01/03/2018, 16:28
Chùm thơ Đạo và Đời hay, thơ tự răn và khuyên tất cả mọi người
Tổng hợp 1 số bài thơ Đạo & Đời hay dành cho tất cả mọi người nhằm khuyên răn tất cả chúng ta nên sống tốt, phải biết suy nghĩ trước sau để cuộc đời mãi tốt đẹp và an vui.. Chùm thơ do thành viên Sầu Công Tử tổng hợp và chia sẽ đến độc giả manhmap.com! thơ Đạo và Đời hay (ảnh: ...
Tổng hợp 1 số bài thơ Đạo & Đời hay dành cho tất cả mọi người nhằm khuyên răn tất cả chúng ta nên sống tốt, phải biết suy nghĩ trước sau để cuộc đời mãi tốt đẹp và an vui..
Chùm thơ do thành viên Sầu Công Tử tổng hợp và chia sẽ đến độc giả manhmap.com!
➥ xem thêm:
MÂY TRẮNG THONG DONG
Thơ: Ngạo Thiên
➥ xem thêm:
TỰ HỎI
Thơ: Ngạo Thiên
QUÉT RÁC TÂM
Thơ: Ngạo Thiên
➥ xem thêm:
CHỮ TÌNH
Thơ: Ngạo Thiên
MONG MANH
Thơ: Ngạo Thiên
PHƯỚC
Thơ: Ngạo Thiên
SỐNG
Thơ: Ngạo Thiên
HIỂU VÀ THƯƠNG
Thơ: Ngạo Thiên
Chùm thơ do thành viên Sầu Công Tử tổng hợp và chia sẽ đến độc giả manhmap.com!
thơ Đạo và Đời hay (ảnh: internet) |
➥ xem thêm:
TĨNH TÂM
Thơ: Ngạo ThiênTĩnh tâm sóng lặng từ nay
Vui buồn chợt tắt sống ngày an nhiên
Trần gian mưa nắng ưu phiền
Thoát mê khai ngộ hương thiền toạ tâm
Giọt sầu ngọt đắng thăng trầm
Dây oan ngưng kết tuệ tâm sáng ngời
Thong dong vui thoả đất trời
Như mây phiêu lãng rong chơi phương ngàn
Sắc tài danh lợi vinh quang
Tâm không vướng bận an khang cuộc đời
Đời người ngắn lắm ai ơi
Tham chi cho lắm khiến đời long đong
Cuộc đời tranh đấu bon chen
Mang chi gánh nặng thấp hèn thế gian.
MÂY TRẮNG THONG DONG
Thơ: Ngạo Thiên
Thị phi nối tiếp thị phi
Hơn thua ganh ghét được gì ai ơi
Hận thù oan trái sầu rơi
Nghiệp dày sâu nặng khóc lời thở than
Trùng dương biển nghiệp muôn ngàn
Khi vay khi trả lầm than kiếp người
Trăm năm nước chảy đá mòn
Ngàn năm nhìn lại có còn ta không
Xin làm mây trắng thong dong
Quên đi được mất bên dòng thế gian.
thơ buông xả (ảnh: internet) |
XẢ BUÔNG
Thơ: Ngạo ThiênSống yêu thương như ngàn hoa thơm ngát
Sống ở ác thân xác ta hao mòn
Sống thật lòng đời thắm đẹp tô son
Sống từ bi sẽ thấy đời hạnh phúc
Trăm con sông lúc trong rồi hoá đục
Giống như ta có lúc cũng đổi thay
Đời trải nghiệm nuôi lớn ta từng ngày
Biết xả buông lành thay cho kiếp sống
Đời ngắn ngũi nên đừng chìm trong mộng
Mơ càng nhiều thất vọng lại càng xa
Sống biết đủ an lạc sẽ dung hoà
Đời vô thường bên ta là định luật.
ĐỜI NGƯỜI
Thơ: Ngạo ThiênĐời người như áng phù vân
Phất phơ trước gió khi gần khi xa
Sắc tài danh lợi sa hoa
Chỉ như sương khói phôi pha cuộc đời
Trăm năm tính lỗ tính lời
Ngàn năm nhìn lại cuộc đời hoài công
Cuộc đời sắc sắc không không
Sắc tài buông bỏ thong dong cuộc đời
Trăm năm một kiếp con người
Sống sao hạnh phúc nụ cười hoa sen
Ở đời ta quá bon chen
Chỉ mang gánh nặng thấp hèn thế gian.
➥ xem thêm:
thơ khuyên mọi người nên hành thiện (ảnh: internet) |
HÀNH THIỆN
Thơ: Ngạo ThiênHành thiện được phước hỡi ai ơi
Gieo nhân quả ác chỉ khổ đời
Thất đức hoại nhân thêm tổn phước
Hại mình hại người giọt lệ rơi
Xin hãy yêu thương lấy cuộc đời
Hận thù dừng lại tâm thảnh thơi
Ân ân oán oán bao giờ hết
Góp nhặt hơn thua chỉ khổ đời
Gánh gồng chi những chuyện thế gian
Buông xả cho tâm thấy nhẹ nhàng
Tâm trí xoay vần bên phiền não
Như làn lửa nóng đốt dung nhan.
TỰ HỎI
Thơ: Ngạo Thiên
Em là ai giữa dòng đời hối hả
Em là gì với dấu vết thời gian
Dù em đẹp nhan sắc cũng rụi tàn
Em giàu sang cũng tan theo làn khói
Em sanh ra em nào mang tội lỗi
Khi lớn khôn em nông nổi với đời
Sống vội vàn cho nước mắt em rơi
Em có tội với mẹ cha em đó
Em chạy theo giữa dòng đời méo mó
Nhưng vô tình lại đánh mất chính em
Có bao giờ em tự hỏi em xem
Em đang sống cho điều gì nên sống
Có bao giờ em ngừng đi mơ mộng
Nghĩ một lần về hình bóng mẹ cha
Biết yêu thương giúp đỡ cha mẹ già
Hay chỉ biết kêu ca về vật chất
Rồi một ngày huyệt sâu ba tấc đất
Mãi chôn vùi hình bóng của mẹ cha
Em làm gì hay thảm thiết khóc la
Hay tự trách đời ta sao bất hạnh.
thơ phật pháp hay (ảnh: internet) |
QUÉT RÁC TÂM
Thơ: Ngạo Thiên
Quét cho sạch hết não phiền
Quét cho tâm tịnh an nhiên cuộc đời
Quét cho dòng lệ ngừng rơi
Quét cho an lạc trú nơi thiện lành
Quét cho nẻo ác tan nhanh
Quét cho nẻo thiện đơm cành trổ hoa
Quét cho sạch hết tâm ma
Quét cho từ ái trải ra muôn ngàn
Quét cho sạch hết lòng tham
Quét cho bố thí trải ngàn dặm xa
Quét cho thù hận tan ra
Quét cho tâm sáng trí ta rạng ngời
Quét sao hết khổ cuộc đời
Niết Bàn cực lạc là nơi tâm mình.
GIÁC NGỘ
Thơ: Ngạo ThiênCó phải chăng đồng tiền là phương tiện
Là điều kiện thăng tiến đến thăng hoa
Đừng vì vậy để chân bước sa đà
Phiền sầu luỵ khiến đời ta đau khổ
Ta vẫn biết cuộc đời là giông tố
Ta là thuyền tìm bến đỗ bình yên
Nào ai biết vạn vật cũng tuỳ duyên
Đời sướng khổ trên con thuyền duyên nghiệp
Ai đang khổ hãy mĩm cười sống tiếp
Lấy từ bi để giải nghiệp cuộc đời
Tâm từ ái hồn thảnh thơi Bát Nhã
Đời vô ngã là ta đã giác ngộ.
➥ xem thêm:
thơ hay về chữ tình (ảnh: internet) |
CHỮ TÌNH
Thơ: Ngạo Thiên
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
Tình khổ sầu khi cách trở chia xa
Tình nồng ấm khi sống một mái nhà
Tình hoá đá khi tình ta tan vỡ
Có phải chăng tình yêu là nhịp thở
Khiến đời mình còn trăn trở tiếng yêu
Cho đi nhiều đời nhận có bao nhiêu
Sống thật tâm sẽ gặp nhiều may mắn
Sống yêu thương món quà ta trao tặng
Gởi cho đời những giọt nắng tình thương
Bởi cuộc đời nhân thế vốn vô thường
Sẽ hạnh phúc khi yêu thương ban trải
Đừng luỵ sầu khi cảnh đời ngang trái
Hãy bước đi và sửa sai nơi mình
Xa cái ác sẽ thấy được bình minh
Sống hành thiện sẽ thấy mình hạnh phúc.
TÌM VỀ BẾN GIÁC
Thơ: Ngạo ThiênKhi u mê ta thấy đời tăm tối
Bao khổ sầu che kín cả lối ra
Nương giáo pháp của đức phật Di Đà
Tâm khởi sáng con đường hoa thơm ngát
Ta vẫn sống trong tình đời đen bạc
Giữa dòng đời hay dối gạt lừa nhau
Đời vay trả oán hận chớ bắt cầu
Sống chân thành và vui câu nhân nghĩa
Ta vẫn sống trong miệng đời mai mỉa
Tiếng khen chê như gió thoảng mưa lùa
Đừng tất bậc trong oan trái hơn thua
Sống vô tư đừng ganh đua hơn thiệt
Ta hãy sống cuộc đời không hối tiếc
Sống yêu thương khi vĩnh biệt cuộc đời
Tâm bình thản cay đắng chẳng sầu rơi
Đời tự tại khi tìm về bến giác.
thơ viết về thị phi cuộc đời (ảnh: internet) |
THỊ PHI CUỘC ĐỜI
Thơ: Ngạo ThiênBận tâm chi những miệng đời
Thay đen đổi trắng, nói lời dèm pha
Yêu thương lời nói nở hoa
Ghét nhau lời nói, chua ngoa tặng người
Chuyện đời dở khóc dở cười
Hỏi ai thoát được, miệng người thế gian
Nương theo giáo pháp đạo vàng
Buông đi phiền não, buộc ràng nơi tâm
Ta đi tìm lại chính mình
Giữa đời huyễn mộng, bóng hình sắc không
Hãy làm mây trắng thong dong
Sống đời tự tại, bên dòng thời gian.
MONG MANH
Thơ: Ngạo Thiên
Có phước làm chủ thế gian
Cuộc đời kém phước, cơ hàn xót xa
Vô thường điệp khúc ngân nga
Thế nhân uống cạn, chén trà sắc không
Đời người tay trắng tay trong
Tham chi danh lợi, tay không về nguồn
Nghịch duyên phiền não lệ tuôn
Thuận duyên hoa nở, đầu nguồn suối reo
Giàu sang rồi lại phận nghèo
Chỉ như sương khói, bọt bèo trôi qua
Mong manh nơi chốn ta bà
Nghiệp đời vay trả, cũng là trả vay
Trăm năm trái đất vẫn quay
Ngàn năm đời vẫn, chẳng thay đổi dời.
thơ khuyên mọi người sống tích phước (ảnh: internet) |
PHƯỚC
Thơ: Ngạo Thiên
Nếu đã biết, cuộc đời là giả tạm
Sao lòng người, cứ vướng một chữ tham
Tham vật chất, tiền tình rồi danh vọng
Vô thường đến, tay trong lại tay trắng
Trong cuộc sống, không gì là chắc chắn
Đời vô thường, như mưa nắng bên trời
Nhiều người nghĩ, cuộc đời là trò chơi
Ai nào biết, trò chơi rơi nước mắt
Phận giàu nghèo, trời cao nào xếp đặt
Đời sướng khổ, hãy nhìn lại nơi mình
Do kém phước, nên duyên sinh phải khổ
Đời có phước, sẽ đến chỗ an vui
Muốn có phước, thì tự mình phải tạo
Lấy nhân nghĩa, như vì sao dẫn lối
Cứu giúp người, thoát ra miền tăm tối
Ngay bây giờ, hãy sửa đổi chính ta
Muốn được nhận, thì ta phải cho ra
Muốn được phước, hãy yêu thương tất cả.
DUYÊN NGHIỆP
Thơ: Ngạo ThiênTa gặp nhau, cũng bởi một chữ duyên
Tiếng yêu thương, hoà quyện hai trái tim
Cùng nhịp đập, hơi thở ấm bình yên
Biển trời rộng, đắm chìm bờ hạnh phúc
Đời đau buồn, tình có lúc chia xa
Chữ tình kia, là duyên nợ thôi mà
Hết duyên rồi, ngăn cách trở cho ta
Hai hình bóng, phai nhoà theo năm tháng
Duyên và nghiệp, đó là hai người bạn
Luôn song hành, cho đời ta vay trả
Muốn tự tại, hãy sống biết buông ra
Vì cuộc đời, tất cả bởi do ta.
Trong cuộc sống, cần lắm sự vị tha
Bao thù hận, chất chứa tâm khảm ta
Đời gồng gánh, sao kham nổi đường xa
Biết buông ra, thì đời ta tự tại.
Đừng phiền luỵ, với tình tiền ngây dại
Tình và tiền, sẽ phá hoại đời ta
Đời phiền não, trước cám dỗ bao la
Được và mất, chỉ thoáng qua một lúc
Hãy yêu thương, sẽ thấy đời hạnh phúc
Sống tươi cười, là điệp khúc an vui
Hãy quên đi, cay đắng và ngậm ngùi
Sống an lành, luôn mĩm cười bạn nhé.
thơ khuyên răn sống tốt (ảnh: internet) |
SỐNG
Thơ: Ngạo Thiên
Trên thế gian, có muôn ngàn cảnh khổ
Đừng đắm mình, tìm đến chỗ đau thương
Đừng vấn vương, nơi huyễn mộng vô thường
Sống an lạc, là con đường hạnh phúc
Dòng sông kia, có lúc trong lúc đục
Đời thị phi, có lúc đục lúc trong
Đời thật giả, tất cả sẽ xuôi dòng
Ngừng vướng bận, sẽ nhẹ lòng bạn nhé
Đời người dài ngắn có bao nhiêu
Nay còn mai mất khói lam chiều
Sao không trân quý giây phút sống
Để người với người..nói tiếng yêu.
SẮC - KHÔNG
Thơ: Ngạo ThiênĐời người vui vẻ mấy khi
Tay trong tay trắng, bước đi vào đời
Biển đời lặng hụp chơi vơi
Ai về bến giác, thoát nơi khổ sầu
Ngẫm ra đời có vui đâu
Hợp tan tan hợp, trong câu vô thường
Cuộc đời ai mến ai thương ?
Thị phi vinh nhục, con đường bi ai
Thức đêm mới biết đêm dài
Ở lâu mới hiểu, hình hài cố nhân
Thế gian thay đổi bao lần
Hỏi đâu chân lý, khách trần ghé qua
Trăm năm chân bước còn xa
Ung dung dạo bước, tà tà thảnh thơi
Hơn thua được mất chuyện đời
Bước chân tự tại, tìm nơi thanh nhàn
Thời gian lặng lẽ trôi nhanh
Ngàn năm được mất, vẫn thành sắc không.
thơ hay về Đạo & Đời (ảnh: internet) |
HIỂU VÀ THƯƠNG
Thơ: Ngạo Thiên
Hiểu và thương tâm hồn ta vô thượng
Tâm bồ đề bát ái toả thiên hương
Sống từ bi tha thứ đoạn bi trường
Đừng hận thù mang oan trái thê lương
Bởi nơi đây thế sự vốn vô thường
Nên cuộc đời cần lắm tiếng yêu thương
Sống sẻ chia nhân ái khắp nẻo đường
Để lòng người vơi bớt giọt bi thương.
Sầu Công Tử