Câu chuyện ý nghĩa về gia đình
Đề bài: Gia đình là nơi ta được sinh ra, lớn lên và có nhiều kỷ niệm sâu sắc, em hãy viết một câu chuyện ý nghĩa về gia đình mà em biết? Gia đình là nơi ta được sinh ra, được chăm sóc, dạy dỗ... dưới bàn tay thương yêu của cha mẹ, ông bà... Gia đình gắn liền với tuổi thơ ta, yêu thương, gắn ...
Đề bài: Gia đình là nơi ta được sinh ra, lớn lên và có nhiều kỷ niệm sâu sắc, em hãy viết một câu chuyện ý nghĩa về gia đình mà em biết?
Gia đình là nơi ta được sinh ra, được chăm sóc, dạy dỗ... dưới bàn tay thương yêu của cha mẹ, ông bà... Gia đình gắn liền với tuổi thơ ta, yêu thương, gắn bó...
Những câu chuyện ý nghĩa về gia đình làm ta thức tỉnh, vì có nhiều lúc ta vô tâm quên đi công sinh thành, dưỡng dục... Nhưng gia đình vẫn là gia đình, luôn mở rộng vòng tay chào đón ta trở về.
Dưới đây là những câu chuyện ý nghĩa về gia đình mà chúng tôi đã sự tầm để các em tham khảo:
Bài 1. : Vì bố là….
Bố nhớ ngày chào đời, con rất nghịch ngợm, không bao giờ chịu nằm yên trong nôi. Vì bố là người cha như tất thảy những người cha khác,bố yêu thương con gái mình bằng tất cả trái tim.
Con lần đầu biết đi vào năm 3 tuổi. Bố ở phía bên kia, nóilại đây con, lại đây con!. Con chạy lại, ôm choàng lấy bố, thơm lên trán, má và cả tóc. Con thích được bố dẫn đi dạo vào mỗi buổi chiều. Bố mua cho con gấu,tối đến con cứ ôm nó vào lòng mãi.
- Ảnh minh họa
Rồi, tai họa ập đến. Bố bị bắt vì tội tham nhũng. Ngày công an đến khám nhà, bố cúi gằm xuống, mặc cho con khóc to, miệng mãi gọi tên bố.Cho đến khi ngôi nhà khuất tầm mắt, bố cắn răng, ngăn không cho nước mắt trào ra.
Mỗi ngày ở trại giam dài như hằng thế kỉ. Bố nhớ con, nhớ mẹ con, những gì cả hai phải trải qua khi tài sản đã bị tịch thu toàn bộ. Ngày thăm tù cuối cùng cũng đến. Con được mẹ đưa tới, điều bố chờ đợi từng giây từng phút. Nhưng trái với niềm xúc động của bố, con sợ hãi nép hẳn vào lòng mẹ. Thì ra, bạn bè trong lớp con thi nhau chế giễu “ Mày là con gái của tù nhân”.
Thời gian không đợi chờ ai. Con lớn lên, bố già đi. Họ nói rằng con rất khó khăn để tìm kiếm tình yêu. Họ nói rằng con tự làm mọi thứ đểkhông bị khinh miệt. Ngày gặp đầu tiên sau nhiều năm xa cách,con không tránh khỏi ngại ngùng. Bố vẫn nhớ như in cảm giác con không muốn tha thứ cho bố.Nhưng không, thiếu nữ trước mặt bố mỉm cười “ Con mãi mãi yêu bố”.
Bố cải tạo tốt, ra tù trước thời hạn 3 tháng. Không chỉ mình con mang hoa chúc mừng bố, còn có một anh chàng yêu con từ rất lâu. Con ôm chầm lấy bố, hơi ấm cũng như ngày xưa, khiến bố vừa mừng vừa tủi.
Đám cưới diễn ra ấm cúng, giản dị. Con cười rất tươi, hạnh phúc tràn đầy trên khóe mắt. Bố nhìn con gấu bông trên bàn. Suốt mấy chục năm nay con vẫn gìn giữ. Đơn độc một mình, bố lặng lẽ chùi nước mắt.
Bố ra về khi đám cưới còn chưa kết thúc. Bố không biết mình đi đâu, vì phía trước là bóng tối dày đặc. Nhưng bố sẽ tin vào sự lựa chọn củamình, cũng như con bắt đầu sống một cuộc sống mới mà không có bố. Một sớm mai tỉnh dậy, xin con đừng khóc, hãy tin ở một nơi nào đó, một người cha già luôn cầunguyện hạnh phúc đến bên con.
Vì bố là người cha như tất thảy những người cha khác, bố yêu thương con gái mình bằng tất cả trái tim.
Mãi mãi.
---------------------------------
Bài 2. : Vòng đời làm mẹ
Con đã đi lòng vòng cả quả đất để tìm kiếm một người thuộc về mình. Người sẽ yêu thương, chăm lo và làm con cảm thấy hạnh phúc. Nhưng Mẹ biết không con đã vô tâm quên đi quân sư cuộc đời mình. Mẹ đã bên cạnh con, yêu thương, chăm lo, bảo vê và còn hơn thế nữa…
Con từng nghĩ mất người đó con sẽ chẳng còn ai yêu thương mình nữa, chẳng còn mục đích nào cho con sống. Nhiều lần dại dột, con đã nghĩ đến cái chết. Con đã “ném” bức tâm thư ướt nhòe nước mắt đặt cạnh gối để giả vờ là kẻ bất hiểu hối lỗi gửi cho Mẹ. Vì có khi con đã quên mất Mẹ…
- Ảnh minh họa
Khi con nhận lời kết hôn, chiếc xe hoa chưa kịp trèo lên, mẹ đã nghẹn ôm chặt vai con rồi khóc. Từ nay, Mẹ sẽ chẳng còn bên con mà chăm bẵm từng bữa cơm… Mẹ khóc và con biết nước mắt của Mẹ chẳng ngừng rơi từ khi con ra đời.
Sau 2 năm khi con lấy chồng, ngày con khóc thét trong bệnh viện vì sinh cu Tít. Mẹ nhọc nhằn ôm sọt quần áo sơ sinh cồng kềnh, đôi chân khập khiễng cao thấp vào trong viện. Mẹ đứng ngoài cánh cửa sục sạo đi mua cái này sắm cái kia rồi chẹp miệng nói: Con này ẩu quá! Con đau đớn trong căn phòng lạnh toát vẫn ồn ào tiếng la hét của bao phận đàn bà chờ sinh trước căn phòng trắng bệt. Miệng con vẫn kêu thét tên chồng để mà oán trách. Mẹ đứng ngoài, nước mắt vẫn cứ rơi. Đứa bé òa khóc, nó gan lì sau 2 tiếng con nằm quằn quại. Dòng nước mắt chảy dài trên má con. Ấm. Nóng. Mẹ ơi? Khi đó con đã hạnh phúc như thế nào. Đôi mắt thằng bé mở to nhìn con, đôi tay nhỏ bé đó cựa quậy, miệng nó vẫn không thôi la khóc. Con thấy thế giới trở lên bé nhỏ. Vì con sẽ lấy cả cuộc đời mình bảo vệ, yêu thương sinh linh quý giá của chúng con. Con bỗng nhớ Mẹ, nước mắt còn lại trào ra vì nghĩ tới Mẹ. Có phải khi sinh con ra, Mẹ cũng đau như thế này không? Và con hiểu thế nào là hạnh phúc, thế nào là nước mắt. Con cái chỉ khi làm Mẹ họ mới hiểu tấm lòng người Mẹ. Con tự hỏi cả cuộc đời này Mẹ đã dành bao nhiêu nước mắt để cho con?
Cu Tít ốm, sốt trên 39 độ. Anh đi công tác hơn 1 tuần nay chưa về. Một mình con trong căn phòng vắng ngắt chỉ nghe khóc thút thít yếu ớt của nó. Cơ thể nóng bỏng mềm nhũn gục trong cánh tay con. Con sợ đến phát khóc. 12h đêm con ôm thằng bé đến bệnh viện, điện thoại vẫn bấm gọi Mẹ. Mẹ và bố hớt hải chạy đến. Nước mắt con rơi vì Mẹ, vì con của con. Mẹ cũng đã lo lắng, đau đớn và sợ hãi cho con như vậy phải không Mẹ?
Ngày cu Tít biết đi, nó khập khiễng những bước đầu tiên. Đôi chân nhỏ bé đặt lên sàn nhà loạng quạng bước và ngã. Con chạy nhanh đến, cầm đôi tay bé xíu đó dắt từng bước đi. Cảm giác thật tuyệt Mẹ ạ! Con tự hỏi con có cho Mẹ hạnh phúc bao giờ không Mẹ ơi?
Ngày cu Tít bắt đầu gọi Mẹ. Tiếng gọi đầu đời mà con đã dạy nó mỗi ngày. Con khóc vì con biết tiếng Mẹ cao cả như thế nào. Dòng nước mắt con chảy dài, con chợt gọi liên hồi: Mẹ ơi? Mẹ ơi?…
Ngày trời mưa, rét căm căm, anh cả gọi điện bảo con Mẹ ốm nặng. Con vội vã phóng thẳng xe về nhà. Mẹ nằm co ro bên góc giường yếu ớt đắp tấm chăn sờn vải. Thân hình mỏng mảnh xác sơ, đôi mắt Mẹ vẫn còn chảy dài giọt lệ. Đôi tay yếu ớt, gầy xương run run nắm tay con. Con khóc vì con biết… Mẹ sắp rời xa con…Con ngẫm phận gái lấy chồng xa …xa Mẹ sao mà khổ thế!
Mẹ giấu đi nước mắt và nỗi nhớ thương. Cả tháng nay Mẹ ốm, nằm quặt quẹo trên giường. Mẹ sợ con lo nên đã cấm anh và bố không kể với con. Mẹ có biết bây giờ con đau như thế nào không hở Mẹ? Con tự trách mình vô tâm, trách Mẹ tàn nhẫn thế để cho con phạm cái tội lớn thế này…
Cả đời Mẹ đã lấy nước mắt để yêu, để thương, để nuôi con lên người. Bố đã lấy mồ hôi để che chở, bảo vệ con. Mẹ ơi? Con sẽ yêu con của con như tình yêu lớn lao mà bố Mẹ đã dành cho chúng con vậy. Đó có phải là nguyện ước của Mẹ không?
Mẹ ơi con đã nên người rồi. Xin Mẹ đừng khóc nữa! Con yêu Mẹ và nhớ Mẹ nhiều lắm Mẹ ơi?