Cảm nhận của em về bài thơ Sang thu
Đề bài: Bài làm Hữu Thỉnh là một trong những nhà thơ tiêu biểu trong nền văn học Việt Nam. Bài thơ “Sang thu” là một trong những bài thơ hay, tiêu biểu của nhà thơ Hữu Thỉnh, bài thơ nói về những biến chuyển của đất trời trong những ngày chớm thu. ...
Đề bài:
Bài làm
Hữu Thỉnh là một trong những nhà thơ tiêu biểu trong nền văn học Việt Nam. Bài thơ “Sang thu” là một trong những bài thơ hay, tiêu biểu của nhà thơ Hữu Thỉnh, bài thơ nói về những biến chuyển của đất trời trong những ngày chớm thu.
“Sang thu” nhẹ nhàng như bản nhạc đang nhè nhẹ từng nốt, thu cũng nhẹ nhàng như vậy:
“Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về”
Sự tinh tế của tác giả giữa tiết trời chớm thu, bỗng có hương ổi đang chín quyện vào gió đưa đến cho con người cảm giác dễ chịu, thoải mái. Hương ổi là một trong những đặc trưng của tiết trời thu, hương ổi, gió se là những đặc điểm dễ để con người nhận diện tiết trời thu. Trời thu vẫn còn như đang lưu luyến hạ, vẫn như cô gái đang mơ ngủ bị mẹ đánh thức, cũng phụng phịu nũng nịu mẹ. Làn sương sớm “chùng chình” qua ngõ, như nuối tiếc nửa muốn nửa lại không muốn sang thu.
Thái độ của tác giả “Hình như” có một sự nghi ngờ, một sự không chắc chắn tiết trời, tác giả không chắc chắn đã sang hay vẫn đang ở ngưỡng “chùng chình” chuẩn bị sang thu. Những tín hiệu giao mùa thể hiện sự giao chuyển của đất trời, hình như đâu đó thu đã về qua hương ổi, qua làn gió se, qua đám mây lững lờ,… tất cả sự thay đổi báo hiệu một mùa vừa qua, một mùa đang đến.
“Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu”
Khổ thơ thứ hai của bài là bức tranh về thiên nhiên trong quãng thời gian giao mùa. Người ta thường nói, mùa thu mọi thứ đều chậm, sông không còn đổ mau chóng như mùa hè mà chậm rãi dềnh dàng nước. Trên sông cảm tưởng như nếu có cành củi hay lá bèo trôi có lẽ chúng ta sẽ có thể quan sát chuyển động của nó một cách dễ dàng. Nhũng chú chim truyền nhau vội vã cùng nhau xây tổ. Đám mây không còn “Chùng chình” nữa mà đã dần sang thu.
“Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi”
Hạ đi, thu đến mang theo những cảm xúc bất chợt để lại trong lòng ai những bồi hồi xao xuyến về một mùa thu nồng nàn êm ái. Mùa thu, những dấu hiệu của mùa thu không phải là cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ mà là những chân chất hương quê, hương ổi, gió se không có chút thua kém nào.
Ngày hạ đi nhường chỗ cho mùa thu với những cảm giác dịu nhẹ của đất trời, sự chuyển mình sang thu thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Đất trời sang thu dường như vẫn còn lưu luyến vấn vương một chút gì đó đã qua.
Sang thu là khoảnh khắc đất trời tuyệt đẹp nhất, đáng yêu nhất và dịu dàng nhất. Tiết trời thu thường rõ rệt con người mới nhận ra được nhưng trong này, tác giả đã nhận thấy điều ấy một cách tinh tường. Cảm nhận của Hữu Thỉnh thật khéo léo, sắc nét và hòa hợp một cách dễ dàng với thiên nhiên mới nhận ra sự thay đổi, sự khác thường của tiết trời thu.
Sự vương vấn những điều cũ thể hiện rõ nét “Vẫn còn bao nhiêu nắng” tất cả trước đó đã rõ ràng nhưng tác giả lại muốn một sự minh bạch hơn, sự vương vấn đâu đó vẫn còn trong đoạn thơ này, hoặc đó là sự “nhen nhóm” cho một mùa thu đang sắp tới. Tiết trời vẫn còn nắng lắm nhưng đã dịu bớt được phần nào nhờ những gió se của trời thu. Sự xuất hiện của trời thu có lẽ là rõ nhất khi những cơn mưa nhạt dần kèm đó là những tiếng sấm cũng vơi bớt. Đặc biệt ở hình ảnh hàng cây đứng tuổi, những sấm tượng trưng cho những sóng gió của cuộc đời, hàng cây tượng trưng cho hình ảnh con người trước sóng gió ấy, rồi con người cũng sẽ vững vàng, tự tin hơn.
Bằng những cảm xúc thực tế, nhanh nhạy của mình, Hữu Thỉnh đã viết lên bài thơ “Sang thu” gợi cho người đọc bao cảm xúc. Mùa thu là những cây bàng lá đỏ, là những cơn gió se lạnh, là những hương ổi thêm vào cho mùa thêm yêu thương.
Hà Vũ Hường