Cảm nghĩ về người thân: Mẹ em.
Vũ trụ có rất nhiều kì quan, nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ". Tôi đã nhiều lần nghe được câu nói này nhưng có lẽ tôi chưa thật sự hiểu hết về nó, bởi nó quá rộng lớn, quá kì vĩ.... Trước đây tôi chỉ biết trái tim người ta được hình thành một khối máu gắn liền với từng nhịp ...
Vũ trụ có rất nhiều kì quan, nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ". Tôi đã nhiều lần nghe được câu nói này nhưng có lẽ tôi chưa thật sự hiểu hết về nó, bởi nó quá rộng lớn, quá kì vĩ.... Trước đây tôi chỉ biết trái tim người ta được hình thành một khối máu gắn liền với từng nhịp đập, vậy mà giờ nhìn mẹ, nhìn từng nhịp đập trong tim mẹ, tôi còn biềt đc rằng bên trong quả tim ấy còn là cả một tân hồn sâu thẩm, là cả sự tần tảo vất vả của mẹ. Và tôi yêu mẹ- yêu quả tim ...
Giờ ngồi đây nhẫm nghĩ viết về mẹ, một người mà cả cuộc đời hy sinh cho chúng con, và nếu viết hết về mẹ, cũng chẳng có thứ bút mực nào đủ để viết về mẹ bởi " lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào", Và mẹ có biết rằng: "mẹ trong mắt con thật đẹp" bởi từ khi lọt lòng, tôi đã không thể thiếu dòng sữa ngọt ngào ấm áp từ mẹ, tôi có được vòng tay ôm ấp của mẹ, và những lời ru ầu ơi mà ai trng cuộc đời dù ít dù nhiều cũng có được.Và khi lớn lên cái mẹ làm cho tôi không chỉ là vai trò của một người mẹ mà còn là một người luôn lắng nghe tôi, luôn đồng cảm và san sẻ với tôi.Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc tôi. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì tôi? .
Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… Tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. Tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tôi sẽ ăn một trận đòn đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, Khóe mắt rưng rưng. Tôi chạy 1 mạch vào phòng và...tôi đã khóc,khóc nhiều lắm. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương? …
Tình mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này, tình cảm ấy đã nuôi tôi trưởng thành, dạy dỗ tôi khôn lớn. Vì vậy, tôi luôn yêu thương mẹ,. Và tôi muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con".