Cái cối xay muối hay sự tích nước biển trở nên mặn
Ngày xưa, ở một làng nọ có hai anh em, cha mẹ chết sớm. Người anh là một kẻ hẹp hòi tham lam, còn người em rất tốt bụng và thông minh. Người anh muốn cho em đi ở rể một gia đình để anh ta nhẹ bớt gánh nặng. Nhưng người em muốn sống độc lập nên không nghe theo lời người anh. Tuy nhiên một thời ...
Ngày xưa, ở một làng nọ có hai anh em, cha mẹ chết sớm. Người anh là một kẻ hẹp hòi tham lam, còn người em rất tốt bụng và thông minh.
Người anh muốn cho em đi ở rể một gia đình để anh ta nhẹ bớt gánh nặng. Nhưng người em muốn sống độc lập nên không nghe theo lời người anh.
Tuy nhiên một thời gian sau người em cũng lấy vợ. Họ mượn tạm một túp lều và sống trong đó. Mùa đông đến họ không biết làm gì hơn là ngồi chờ cho tới khi họ cạn dần sức lực. Ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua, một hôm người em đi đến nhà người anh hỏi vay một bát gạo. Người anh nói:
- Thật quá thể! Chỉ có người nào ngu ngốc mới không có gạo ăn trong ngày lễ cuối năm. Một
năm chỉ có một lần thôi chứ nhiều nhặn gì. Thật là sai lầm khi mày tự ý đi lấy một cô vợ. Mày cứ việc đi mà kể câu chuyện của mày, người ta sẽ bố thí cho đấy.
Người anh đuổi người em đi và không cho một thứ gì. Người em lặng lẽ rời khỏi nhà người anh. Người em trèo lên núi, đang trèo thì anh gặp một cụ già râu dài đang nhặt củi. Cụ già hỏi:
- Cháu đi đâu đấy?
Người em trả lời:
- Tối nay là tối cuối năm mà chúng cháu không có gạo để cúng thần Toshigami, thần năm tháng.
Cụ già đưa cho người em một cái bánh bao nhỏ và nói:
- Thật tội nghiệp! Ta cho con cái này, con hãy mang theo. Con hãy cầm cái bánh bao này và đi đến ngôi đền của thần rừng. Cạnh ngôi đền có một cái hố trong đất, có những người nhỏ xíu sống trong cái hố đó. Họ sẽ xin con cái bánh bao này. Con bảo với họ rằng con đổi cái bánh không phải vì tiền mà vì một cái cối xay bằng đá. Những người nhỏ xíu này rất thích cái bánh bao.
Người em cám ơn cụ già rồi đi đến ngôi đền ở giữa rừng. Anh tìm kiếm cạnh ngôi đền và thấy một cái hố. Anh chui vào cái hô thì nhìn thấy một nhóm người nhỏ xíu đang ồn ào. Anh không đoán ra họ đang làm gì, khi tới gần anh thấy họ đang cố trèo lên một đoạn cây lau nhưng cứ bị rơi xuống và họ lại tranh nhau trèo và lại bị rơi. Anh thấy lạ bèn nói:
- Đê tôi giúp cho.
Nói rồi anh giúp họ trèo lên đoạn lau. Những người tí hon nhìn anh sung sướng, họ nói:
- Ồ, anh là một người khổng lồ. Anh khoẻ vô cùng.
Rồi họ nhìn thấy cái bánh bao anh đang cầm, họ rất ngạc nhiên. Họ nói với anh:
- Ồ, cái vật anh đang cầm trông đẹp nhỉ. Hay quá! Anh có vui lòng đổi cho chúng tôi nhé?
Họ đem một ít vàng đặt trước mặt anh. Người em nhớ lời cụ già dặn bèn bảo họ:
- Không, tôi không thích vàng, tôi chỉ đổi cái này lấy cái cối xay bằng đá của các anh thôi.
Những người tí hon nghĩ một lát rồi nói:
- Trên thế giới không có cái cối xay nào giống như thế này đâu. Nó là vật quí của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ đổi cho anh.
Chúng đem cái cối xay bằng đá ra cho anh, còn anh thì đưa cho chúng cái bánh bao. Sau đó anh trèo lên mặt hố. Anh đang trèo bỗng nghe thấy một giọng nói hét lên:
- Ôi! Ôi! Anh giết chết tôi mất! Anh giết chết tôi bây giờ!
Anh nhìn kỹ dưới đất và thấy một người tí hon ở ngay giữa cái guốc của anh. Anh cẩn thận nhấc anh ta ra và bỏ vào hố.
Người em trở lại chỗ đã gặp cụ già, cụ vẫn còn ở đó, cụ nhìn anh nói:
- Ồ, con đã lấy được cái cối rồi đó ư? Nếu con quay cái cối này sang bên phải nó sẽ cho cái gì mà con muốn. Còn nếu quay sang trái thì điều con muốn sẽ dừng lại.
Người em vui vẻ trở về nhà. Vợ anh đang nóng lòng chờ anh về. Thấy anh, cô hỏi giọng trách móc:
- Năm hết tết đến rồi mà anh đi đâu vậy? Anh hãy đến anh cả vay một chút gì để ăn đi chứ.
Anh bảo vợ:
- Được rồi, hãy lấy cho tôi một cái đệm rơm mau lên.
Vợ anh đem đệm rơm đến. Anh đặt cái cối lên đó và nói:
- Xay ra gạo, xay ra gạo!
Nói rồi, anh quay cái cối. Gạo từ trong cối bắn ra rào rào, khoảng bốn bát, rồi tám bát.
Tiếp theo anh nói:
- Xay ra cá hồi!
Hai, ba đĩa cá hồi xuất hiện. Cuối cùng tất cả những gì cần cho một bữa tiệc đều được cái cối làm cho. Hai vợ chồng người em ăn một bữa tiệc cuối năm ngon miệng và vui vẻ.
Sáng hôm sau là ngày đầu tiên của năm mới. Người em nói với vợ:
- Bây giờ chúng ta đã khá lên rồi, chúng ta không thể sống trong túp lều này nữa. Chúng ta hãy làm một ngôi nhà mới.
Người em lấy cối ra quay và ngay lập tức một toà nhà lớn xuất hiện, có cả nhà kho, chuồng ngựa, nhà ở của người hầu. Tất cả những thứ đó đều từ cái cối đá nhỏ xíu mà ra. Người em làm một bữa tiệc và mời tất cả những người thân thích trong làng đến dự. Họ đến dự tiệc và rất ngạc nhiên về sự thay đổi của người em. Còn người anh thì hết sức kinh ngạc. Anh ta nghĩ rằng sự thay đổi này không thể từ người em làm ra được. Anh ta ngó hết chỗ này đến chỗ khác trong ngôi nhà để tìm ra nguyên do.
Người em nghĩ rằng phải làm một ít bánh kẹo để làm quà cho những người đến dự tiệc nên anh đi sang phòng bên và nói: "Hãy làm một ít bánh, kẹo". Anh quay cái cối và bánh kẹo xuất hiện trước mặt anh. Trong khi người em làm thì người anh đã nhìn thấy và anh ta đã rõ mọi chuyện.
Bữa tiệc tan, mọi người đã ra về, vợ chồng người em cũng lên giường đi ngủ. Ngờ đâu, người anh lén vào gian phòng đó và lấy trộm cái cối đá. Anh ta lấy cả một ít bánh bột và mứt kẹo rồi đi ra khỏi nhà người em. Anh ta chạy mãi cho tới khi tới bờ biển. Ớ dó có một cái thuyền và anh ta trèo lên thuyền và ra khơi. Anh ta muốn đem cái cối đến một nơi khác và trở thành một người giàu có ở đó. Anh ta bắt đầu chèo thuyền ra phía biển. Khi đã bắt đầu thấy đói anh ta lấy bánh bột, mứt, kẹo ra ăn. Ăn nhiều thứ ngọt và anh ta thấy thèm muối. Trong thuyền không có một tí muối nào. Anh ta bèn mang cái cối ra và bảo nó làm muối. Anh vừa quay cối thì muối từ trong cối rào rào bay ra. Một lát, anh ta thấy là đã quá đủ rồi nhưng anh ta không biết làm thế nào để bắt cái cối dừng xay ra muối. Anh ta bắt dầu thấy sợ nhưng cái cối vẫn tiếp tục xay cho tới khi thuyền đầy ắp muối. Cuối cùng anh ta cùng với cái thuyền muối chim sâu xuống biển.
Từ đó ở dưới đáy biển cái cối vẫn tiếp tục quay cho đến tận ngày nay. Đó cũng là lý do vì sao nước biển có vị mặn.