Ca dao tục ngữ Nỗi lòng con cái nhớ về mẹ cha
Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi Thương cha nhớ mẹ thời về Nhược bằng thương kiểng nhớ quê thời đừng Ra đi mẹ có dặn dò Sông sâu chớ lội đò đầy đừng qua Đa đa đậu nhánh cây đa Chồng gần không lấy em lấy chồng xa Một mai cha yếu mẹ già Bát cơm ai đỡ, ...
Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi
Thương cha nhớ mẹ thời về
Nhược bằng thương kiểng nhớ quê thời đừng
Ra đi mẹ có dặn dò
Sông sâu chớ lội đò đầy đừng qua
Đa đa đậu nhánh cây đa
Chồng gần không lấy em lấy chồng xa
Một mai cha yếu mẹ già
Bát cơm ai đỡ, chén trà ai dâng?
Đêm rằm tháng bảy Vu Lan
Phận con báo hiếu muôn ngàn ghi ân
Đói lòng ăn đọt chà là,
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.
Đói lòng ăn trái ổi non,
Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa.
Chiều chiều xách giỏ hái rau,
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần.
Lấy chi trả thảo cho cha.
Trả ơn cho mẹ, con ra lấy chồng
Đói lòng ăn bát cháo môn
Để cơm nuôi mẹ cho tròn hiếu trung.
Em thì đi cấy lấy công,
Để anh nhổ mạ tiền chung một lời.
Đem về cho bác mẹ xơi,
Làm con phải thế em ơi !
Ở nuôi cha mẹ trọn niềm,
Bao giờ trăng khuyết lưỡi liềm hẵn hay
Vẳng nghe con vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Ngó lên nuộc lạt mái nhà
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu.
Con nay tóc bạc da mồi
Nhớ thương cha mẹ trọn đời không nguôi.
Dạt dào gió kép mưa đơn
Tấc lòng ghi nhớ công ơn mẫu từ.
Cầu cho cha được thanh nhàn
Chúc cho mẹ được an khang tuổi già
Cha là núi mẹ là sông
Các con hiếu thảo nhớ công sinh thành.
Ai về tôi gửi buồng cau
Buồng trước kính mẹ buồng sau kính thầy.
Con đi xa cách muôn nơi
Công cha nghĩa mẹ đời đời không quên.
Đêm đêm con thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc
Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên.
Trăng khuya trăng rụng xuống cầu
Vì con cha mẹ dãi dầu nắng mưa.
Mẹ hiển nhiên như trời đất đã thành
Như cuộc đời không thể thiếu trong con.
Trong tâm tưởng con muộn màng viết
Lời cầu mong còn mẹ mãi trên đời.
Nhìn lên vách con bước cùng với bóng
Mẹ bây giờ mới hiểu mẹ ngày xưa.
Con về nhặt ánh hoàng hôn
Thắp lên nhớ mẹ bồn chồn mẹ ơi!
Con về đây quỳ bên gối mẹ
Chợt thấy mình nhỏ bé biết bao nhiêu
Mênh mông bát ngát đại dương
Cũng không sánh được tình thương mẹ hiền
Bao la bóng nước biển đông
Không bằng một nửa tấm lòng mẹ tôi
Nửa đời phiêu bạc tha hương
Bóng quê dáng mẹ trĩu vương tấm lòng
Giơ đây trong cõi rộn ràng
Lòng con vẫn nhớ lời vàng mẹ ru.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.
Con về quỳ giữa quê hương
Thầm hôn lên những bước đường mẹ qua.
Đừng để một ngày kia mẹ mất mới giật mình khóc lóc,
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ.
Ngó lên ngó xuống mà vui
Ngó về quê mẹ ngậm ngùi nhớ thương.
Võng đưa ai hát xa vời
Tưởng như thấy lại từng lời mẹ ru.
Nhớ đến mẹ một khung trời rộng mở
Chan chứa đầy hơi ấm của yêu thương.
Xuân về cho nở cánh hoa
Vu lan về để nhớ ngày mẹ thương.
Thời gian nước cuốn xuôi dòng
Lòng con nhớ mẹ như sông chảy hoài.
Mẹ đừng quá nhiều thương nhớ
Kẻo tóc bạc rồi nay lại bạc thêm.
Mẹ già một nắng hai sương
Trải thân làm bóng mát đường con đi.
Cúi đầu mong mẹ thứ tha
Chữ hiếu chưa trả xót xa nỗi lòng Kim Ngân
Đôi vai mẹ một gánh đầy huyền thoại
Tình yêu thương rộng lớn đến khôn cùng.
Nuôi con mãn kiếp quên thân xác
Ơn mẹ ngàn đời mãi vấn vương.
Mẹ là ngọn gió đưa êm
Mẹ là dòng suối mơ huyền bao la.
Mẹ già như chuối ba hương
Dạt dào tình mẹ niềm thương vô bờ.
Vì con sống… mẹ suốt đời lam lũ
Vì con vui… mẹ gánh hết buồn đau.
Nuôi con thân mẹ héo gầy
Vì con mà mẹ lệ đầy viền mi.
Mong con cuộc sống bình yên
Để mẹ lắm nỗi ưu phiền lắng sâu.
Mẹ nghèo nón lá tả tơi
Mong sao con trẻ vào đời bình yên.
Mẹ nghèo mưa dột mái tranh
Trải bao bất hạnh muôn phần gian truân.
Nếm đủ cao lương muối vẫn hàng đầu
Đi khắp gầm trời không ai bằng mẹ.
Sông quê con nước hiền hoà
Con xa lòng mẹ phong ba quê người.
Bao năm gian khổ héo hon
Mẹ luôn cam chịu nuôi con nên người.
Trải qua thập tử nhất sinh
Mẹ già sống mãi yên bình
Ngàn năm tóc mẹ còn bay
Ngàn năm tình mẹ sống đầy trong con
Chặng đường bao nỗi đắng cay
Nuôi con dâu kể tháng ngày gian nan
Lặng nhìn sợi tóc như sương
Vướng trên đầu lược mà thương mẹ già.
Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền.
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi.
Cho dù xa cách biển đông
Mênh mông tình mẹ ngát lòng đại dương.
Đêm thu dưới ánh trăng vàng
Ngóng về quê mẹ lệ tràn bờ mi.
Khi con vui đất trồng hoa mới
Thì mẹ nghiêng vai gánh tết về.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chìêu ruột đau.
Lời kết: Tình nghĩa cha mẹ đối với con cái thì đong đếm thế nào cho đủ. Sinh con ra, nuôi nấng con thành người cha mẹ vất vả biết bao. Công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ thì lớn hơn trời bể. Vậy nên ai ơi đừng làm cha mẹ buồn !