Những câu ca dao về Tình yêu lúc ngại ngùng lúc mãnh liệt
Dao phay kề cổ máu đổ anh không màng Chết anh chịu chết buông nàng không buông Nhớ ai bổi hổi bồi hồi Như đứng đống lửa như ngồi đống rơm Lên non tìm con chim lạ Ở dưới phố phường chim chạ thiếu chi Bông quỳnh rụng xuống cội quỳnh Dẫu ai ngậm ngọc dỗ mình đừng xiêu Cây ...
Dao phay kề cổ máu đổ anh không màng
Chết anh chịu chết buông nàng không buông
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống rơm
Lên non tìm con chim lạ
Ở dưới phố phường chim chạ thiếu chi
Bông quỳnh rụng xuống cội quỳnh
Dẫu ai ngậm ngọc dỗ mình đừng xiêu
Cây khô chết đứng giữa trời
Chết thời chịu chết, không bội lời hẹn xưa
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay
Tui xa mình không chết cũng đau
Thuốc bạc trăm không mạnh mặt nhìn nhau mạnh liền
Mình có thương mình chặt tóc mình thề
Chỉ trời vạch đất chớ hề bỏ nhau
Đi đường cát nhỏ cỏ mềm
Em thác đi mới mất , sống còn thương anh
Bao giờ cho sống bỏ ngành
Cù lao bỏ bể thì anh bỏ nàng
Anh thương em phải chịu đi đêm
Đi ngang bờ té đất mềm không đau
Bắc thang lên đến tận trời,
Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cẳng tay.
Đánh thôi lại trói vào cây,
Hỏi ông Nguyệt lão: "đâu dây tơ hồng?".
Đêm đêm khêu ngọn đèn loan,
Nhớ chàng quân tử thở than mấy lời.
Mong chàng chẳng thấy chàng ôi,
Thiếp tôi trằn trọc vội rời chân ra.
Nhác trông lên đã xế tà
Đêm khuya khoắt con gà gáy sang canh.
Mong anh mà chẳng thấy anh,
Thiếp tôi buồn bã khêu quanh ngọn đèn.
Đêm nằm lưng chẳng tới giường,
Trông cho mau sáng ra đường gặp em.
Đường dài ngựa chạy biệt tăm,
Người thương có nghĩa trăm năm cũng về.
Đói lòng ăn nửa trái sim,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương
Đêm qua trời sáng trăng rằm,
Anh đi qua cửa em nằm không yên.
Mê anh chẳng phải mê tiền,
Thấy anh lịch sự có duyên dịu dàng.
Thấy anh em những mơ màng,
Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi.
Thấy anh chưa kịp ngỏ lời,
Ai ngờ anh đã vội dời gót loan.
Thiếp tôi mê mẩn canh tàn,
Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên.
Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên,
Tương tư bệnh phát liên miên cả ngày.
Nghĩ rằng duyên nợ từ đây,
Xin chàng hãy lại chơi đây chút nào.
Chừng nào cho vạc xa cồn,
Cù lao xa biển anh mới đành xa em.
Chừng nào cầu đá rã tan
Sông Hàm Luông lấp cạn mới quên lời thề
Cơm sôi, lửa cháy, gạo nhảy tưng bừng
Anh thương em như lửa nọ cháy phừng
Dầu cho lở núi, tan rừng cũng thương.
Đó đi tu đây xin ở sãi
Ăn đĩa tương chùa trọn ngãi cùng nhau
Thấy em nhỏ thó lại có duyên ngầm
Anh phải lòng thầm ba bốn tháng nay
Con ếch ngồi dựa gốc bưng.
Nó kêu cái quệt, biểu ưng cho rồi
Thò tay ngắt đọt trâm bầu
Thôi anh có thương thì thương đại đừng cầu ông mai
Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng
Tre non đủ lá đan sàng được chăng ?
Chàng hỏi thì thiếp xin vâng
Tre non vừa đủ lá nên chăng hởi chàng ?
Buổi chợ đông, con cá hồng anh chê lạt
Tan chợ rồi, con tép bạc anh khen ngon
Thương sao thương quá bất nhơn
Bữa nay gặp mặt thương hơn bữa nào
Phải chi cắt ruột đừng đau
Chiều nay tui cắt ruột tui trao anh đem về
Anh xa em chưa đầy một tháng
Nước mắt lai láng hai mươi tám đêm ngày
Đêm năm canh ngày sáu khắc rỡ ràng
Đặt lưng xuống chiếu mơ màng thấy anh
Nhớ chàng sáng đứng trông xuôi
Trưa đi ngó ngược , tối về trông xa
Nhớ ai em những khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Thấy anh như thấy măt trời
Chói chang khó ngó trao lời khó trao
Cô kia chèo lái một mình
Cho anh chèo với cho mình có đôi.
Ấy ai dắt mối tơ mành,
Cho thuyền quen bến cho anh quen nàng.
Bây giờ mận mới hỏi đào,
Vườn hồng có lối ai vào hay chưa.
Mận hỏi thì đào xin thưa,
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào.
Nuớc mắm ngon dằm con cá bẹ.
Anh biểu em rình lén mẹ qua đây
Nuớc mắm ngon dằm con cá đối
Em biểu anh chờ tối tối em qua
Lời kết: Tình yêu con người Việt Nam bộc trực, thẳng thắn nhưng dạt dào tình cảm. Có khi là nghhĩa khí, có khi là hài hước hõm hỉnh. Cái tinh thần đó đã, đang và sẽ được truyền cho đến mai sau