BỐN MÙA
Thơ Sơn Nữ Chiều bóng ngả khuất dần trôi chầm chậm Bao mơ màng giăng mắt nỗi niềm riêng Gió heo may càng thêm nhớ về anh Đêm dần xuống chiều xanh xao lưu luyến Em gửi anh niềm thương trong gió cuốn Mang tình thơ bao xao xuyến ngọt ngào Cây ven đường quyện gió rét ...
Thơ Sơn Nữ
Chiều bóng ngả khuất dần trôi chầm chậm
Bao mơ màng giăng mắt nỗi niềm riêng
Gió heo may càng thêm nhớ về anh
Đêm dần xuống chiều xanh xao lưu luyến
Em gửi anh niềm thương trong gió cuốn
Mang tình thơ bao xao xuyến ngọt ngào
Cây ven đường quyện gió rét lao xao
Một chút đông thêm dâng trào rung động
Em gửi anh một cuộc đời hoa mộng
Cả không gian buông phủ kín nhớ thương
Căn phòng buồn ấm áp những vấn vương
Choàng ôm em giữa vuông tường lạnh lẽo
Gửi về anh suốt bốn mùa trong trẻo
Vầng mây hồng mang nắng giữa ngàn sâu
Hạnh phúc mơ màng thổn thức canh thâu
Vì thương nhau nên khát thèm men ái
Giữ anh nhé một tình yêu mãi mãi
Dòng sông Hương đầy ắp bốn mùa thương
Ước cuộc đời gắn bó tựa uyên ương
Như bờ cát vấn vương người in dấu
Em gửi anh bao khát khao nung nấu
Cho đông qua, xuân, hạ, tới thu về
Màu mây anh và nỗi nhớ đam mê
Em giữ trọn LỜI THỀ KHÔNG ĐỔI KHÁC