Bình luận suy nghĩ về vinh và nhục trong cuộc sống con người
Binh luan ve vinh va nhuc trong cuoc song – Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn bình luận suy nghĩ về vinh và nhục trong cuộc sống con người. Bài làm văn của Ngọ Thị Quỳnh trường THPT Tuyên Quang. Con người ta sống trên đời cần đến danh tiếng để làm gì, danh tiếng là cái gì mà khiến cho chúng ta ...
Binh luan ve vinh va nhuc trong cuoc song – Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn bình luận suy nghĩ về vinh và nhục trong cuộc sống con người. Bài làm văn của Ngọ Thị Quỳnh trường THPT Tuyên Quang. Con người ta sống trên đời cần đến danh tiếng để làm gì, danh tiếng là cái gì mà khiến cho chúng ta chao đảo theo nó có những người còn bất chấp để đạt được nó để trở thành một kẻ hám danh. Suy cho cùng thì con người chúng ta muốn có danh tiếng vì muôn được sống một cách ...
– Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn bình luận suy nghĩ về vinh và nhục trong cuộc sống con người. Bài làm văn của Ngọ Thị Quỳnh trường THPT Tuyên Quang.
Con người ta sống trên đời cần đến danh tiếng để làm gì, danh tiếng là cái gì mà khiến cho chúng ta chao đảo theo nó có những người còn bất chấp để đạt được nó để trở thành một kẻ hám danh. Suy cho cùng thì con người chúng ta muốn có danh tiếng vì muôn được sống một cách vinh quang. Trái ngược với vinh là nhục. Hai phạm trù ấy tưởng chừng tách rời nhau nhưng lại không phải thế, mặt khác nó còn gắn bó chặt chẽ, có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Vinh có nghĩa là vinh quang, đó là trạng thái con người trở nên đẹp đẽ trước mắt mọi người, được mọi người yêu quý kính trọng. Nhục là chỉ một trạng thái, đó là sự nhục nhã. Sự nhục nhã, cảm giác nhục nhã chỉ đến với một người khi lòng tự trọng của người đó bị tổn thương, bị thử thách. Vậy vinh và nhục trong cuộc sống được biểu hiện như thế nào?
Vinh và nhục đi liền với nhau như thành công và thất bại vậy chính vì thế hai phạm trù này cũng thường được nhắc đến cùng nhau. Nếu thất bại và thành công có câu “ thất bại là mẹ thành công” thì vinh và nhục có câu “ chết vinh còn hơn sống nhục”. vinh và nhục được thể hiện rất rõ trong cuộc sống. Đối với một người học sinh thì vinh là khi họ được những điểm mười, có thành tích học tập cao và đạo đức tốt. Còn nhục là những cậu học sinh cá biệt, học kém lại có nghịch tợn, dính vào những tệ nạn xã hội mà lại hư nữa. đó chính là biểu hiện của vinh nhục trong học đường.
Đối với những người tri thức thì vinh nhục thể hiện còn rõ ràng hơn cả những cô câu học sinh. Vì khi đó người ta đã trưởng thành và rất mong muốn thành đạt vậy nên họ rất thích được vinh quang và không thích nhục nhã. Sự vinh quang của một nhà giáo là họ được cấp trên tin tưởng giao phó công việc giảng dạy những lớp có chất lượng cao, vinh quang khi được học sinh ai ai cũng muốn được học thầy cô đó. Đó chính là một sự vinh quang của họ. Còn nhục thì là bị khiển trách suốt ngày vì chất lượng dậy của bạn bị các học sinh và phụ huynh phàn nàn. Hay đối với một thương nhân vinh là khi họ buôn bán được, uy tín và chất lượng được các bạn trong giới đồng nghiệp tin cậy mến yêu, được lòng người tiêu dùng. Còn nhục khi bị chê trách buôn bán thô lỗ mà còn bị người ta trả lại hàng và mắng cho một trận té tát. Nói tóm lại mỗi ngành nghề nếu tốt mà được mọi người tin cậy, quý trọng thì đó là vinh, còn làm không ra gì bị khiển trách chê cười đó là nhục.
Đó là cá nhân mỗi người còn đối với vận mệnh quốc gia thì nhục khi đất nước bị xâm lăng, nhân dân bị những bọn xâm lược ấy bóc xương lột da ăn thịt bằng cách bóc lột thậm tệ. Một đất nước bị như thế mà không có bất cứ một hành động nào đấu tranh thì đó là chấp nhận sống nhục nhã. Nhưng khi họ đứng dậy để chiến đấu và chiến thắng thì đó là vinh. Lịch sử Việt Nam đã cho thấy nhân dân ta đã phải sống một cảnh nhục nhã như thế nào, nhất là nạn đói năm 1945. Nhưng nhân dân ta đứng dậy đấu tranh và chiến thắng vẻ vang.
Vinh và nhục luôn đi liền với nhau, nói chung nói về vinh và nhục trong cuộc sống thì rất nhiều và cũng có nhiều luồng ý kiến. nhưng tóm lại một điều rằng khi bạn vượt lên được chính mình thì đó là vinh quang rồi. Trong cuộc đời mỗi con người ai chẳng có lúc này lúc nọ. Nó giống như câu “ sông có khúc, người có lúc” không ai nhục mãi, không ai vinh mai, ít nhất trong cuộc đời đều phải chịu nhục một lần. Chẳng thế mà như Bác Hồ của chúng ta vinh quang cả một dân tộc thế nhưng cũng có lúc bị nhục nhã chịu cảnh tù đày đó thôi. Chính vì thế mỗi chúng ta không thấy vinh mà vui mừng không lo nghĩ, không thấy nhục mà kêu than bất cần. Hãy luôn sống hết mình làm theo những chuẩn mực đạo đức là được.