Bình giảng bài thơ Mộ (Chiều tối) của Hồ Chí Minh
Binh giang bai tho Mo cua Ho Chi Minh – Đề bài: Bình giảng bài thơ Mộ của Hồ Chí Minh lớp 12. Bình giảng bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là cái tên mà nhắc đến không chỉ những con dân Việt Nam biết mà những người bạn trên thế giới cũng biết. Người được coi là một danh nhân văn ...
Binh giang bai tho Mo cua Ho Chi Minh – Đề bài: Bình giảng bài thơ Mộ của Hồ Chí Minh lớp 12. Bình giảng bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là cái tên mà nhắc đến không chỉ những con dân Việt Nam biết mà những người bạn trên thế giới cũng biết. Người được coi là một danh nhân văn hóa thế giới. Bác không chỉ là một vị lãnh tụ giàu tình thương có công cứu nước, một nhà chính trị gia sắc sảo trước mắt cường quốc năm châu mà còn là một nhà thơ với một tâm hồn thơ luôn hướng về sự sống. Bài thơ Mộ trong tập thơ Nhật kí trong tù là một bài thơ tiêu biểu cho hồn thơ ấy. Hồ Chí Minh sáng tác bài thơ này khi trên đường chuyển lao, từ nhà lao Tĩnh Tây sang nhà lao Thiên Bảo. Trời đã ngả về thế nhưng người bị cầm tù, chân đèo gồng xích vẫn phải đi. Những tưởng gồng xích kia sẽ cầm tù được người trí thức cộng sản nhưng không, dù thân thể bị cầm tù nhưng tâm hồn Người vẫn hướng về sự sống. Bài thơ vừa mang nét đẹp cổ điển lại vừa mang nét đẹp hiện đại. Hai câu thơ đầu vẽ lên cảnh thiên nhiên chiều tối nơi miền sơn cước. Đó là một buổi chiều tối thật cô đơn, bảng lảng: Quyển điệu quy lâm tầm túc thụ Cô vân mạn mạn độ thiên không (Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không) Trên nền trời chiều dần ngả về màu vàng vọt cánh chim xuất hiện với trạng thái mệt mỏi sau một ngày kiếm ăn dài. Cánh chim ấy đang bay về tổ ấm của nó, cánh chim ấy là một hình ảnh cổ điển mà trong thơ ca xưa thường xuất hiện. “Cô vân” cũng trôi nhẹ nhàng, lững lờ giữa tầng không Ở đây bản dịch “chòm mây” không sát nghĩa với ý thơ. Cảnh tượng thiên nhiên hiện lên bảng lảng, thi vị đấy nhưng mang một nỗi cô đơn lớn. Dù đang ở trong trạng thái bị cầm tù thế nhưng Hồ Chí Minh vẫn nhìn cảnh vật bằng con mắt hướng về sự sống. Cánh chim kia mỏi bay về tổ để ngày mai nó lại bắt đầu một ngày làm việc mới chứ không phải nó bay vào cõi vĩnh hằng như đàn chim trong bài thơ của Đỗ Phủ. Trong cảnh lúc nào cũng ẩn chứa tình người, bằng việc miêu tả không gian, cảnh vật về chiều trên đường chuyển lao Hồ Chí Minh đã bộc lộ tâm trạng của mình. Đó là một tâm trạng cô đơn, nhìn cánh chim mỏi mà ngẫm bản thân mình. Cánh chim ấy còn được về tổ ấm còn Người thì cứ đi mãi cũng chỉ đến một nhà lao nữa mà thôi. Ở đây ta thấy được một nỗi niềm nhớ nhà, nhớ sự đoàn viên, nhớ anh em cộng sản của Bác. Không những thế ở đây ta cũng thấy được một tâm hồn thơ yêu thiên nhiên yêu quê hương đất nước. Thường trong thơ ca xưa, sau cánh chim ngàn mây nổi sẽ xuất hiện những người con gái đẹp hay những người tao nhân mặc khách thích ngắm cảnh họa thơ nhưng ở đây sau bức tranh thiên nhiên chiều tối là sự xuất hiện của hình ảnh cô gái đang xay ngôi tối. Bức tranh sinh hoạt đời thường mở ra tưởng chừng bình thường thế mà lại đẹp đẽ đến đáng quý: Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc, Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng (Cô em xóm núi xay ngô tối Xay hết lò than đã rực hồng) Điệp vòng “ma bao túc” cho thấy sự vận động đều đều của những vòng quay xay ngô. Người con gái ở đây không đẹp ở ngoại hình mà đẹp ở hành động xay ngô tối. Cô gái miền sơn cước hiện lên với công việc lao động hàng ngày bình thường thế mà trước mắt một thi sĩ, một người đang bị cầm tù, nhớ nhà lại trở nên đẹp đến vậy. Hình ảnh lò than “hồng” là thi nhãn của bài thơ, nó không chỉ làm sáng lên cảnh chiều tối trên nghĩa thực mà nó còn thắp lên ngọn lửa chiếu sáng tâm hồn người bị cầm tù. Có thể thấy nhà thơ luôn hướng về sự sống, không chỉ yêu thiên nhiên mà yêu cả cuộc sống lao động với những hình ảnh, công việc đời thường. Qua đây, ta có thể thấy Hồ Chí Minh đã bày tỏ tình yêu thiên nhiên, yêu con người yêu cuộc sống lao động của mình qua bài thơ Mộ. Cảnh chiều buông xuống với những nỗi niềm của người trí thức cộng sản. Nhà lao Tưởng giới Thạch có thể cầm tù thể xác nhà thơ chứ không thể nào cầm tù được tâm hồn của một người luôn hướng về sự sống. Bài thơ có sự kết hợp của yếu tố cổ điển và hiện đại, nó xứng đáng trở thành một trong những bài thơ tiêu biểu trong tập Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh. CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ! Văn học Việt Nam Thích hay chia sẻ bài viết với bạn bè: Bài viết liên quan + Soạn bài vợ chồng A phủ của Tô Hoài văn 12 + Soạn bài Vợ Nhặt của Kim Lân lớp 12 + Soạn bài Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân lớp 12 + Soạn bài Đàn ghi ta của Lorca Thanh Thảo + Soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu + Soạn bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh + Soạn bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng + Soạn bài Việt Bắc của Tố Hữu + Soạn bài Các vị la hán chùa Tây Phương của Huy Cận + Soạn bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi + Soạn bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm + Soạn bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài của Nguyễn Huy Tưởng + Soạn bài ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường + Soạn bài một người hà nội + Soạn bài đôi mắt của Nam Cao
– Đề bài: Bình giảng bài thơ Mộ của Hồ Chí Minh lớp 12. của Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh là cái tên mà nhắc đến không chỉ những con dân Việt Nam biết mà những người bạn trên thế giới cũng biết. Người được coi là một danh nhân văn hóa thế giới. Bác không chỉ là một vị lãnh tụ giàu tình thương có công cứu nước, một nhà chính trị gia sắc sảo trước mắt cường quốc năm châu mà còn là một nhà thơ với một tâm hồn thơ luôn hướng về sự sống. Bài thơ Mộ trong tập thơ Nhật kí trong tù là một bài thơ tiêu biểu cho hồn thơ ấy.
Hồ Chí Minh sáng tác bài thơ này khi trên đường chuyển lao, từ nhà lao Tĩnh Tây sang nhà lao Thiên Bảo. Trời đã ngả về thế nhưng người bị cầm tù, chân đèo gồng xích vẫn phải đi. Những tưởng gồng xích kia sẽ cầm tù được người trí thức cộng sản nhưng không, dù thân thể bị cầm tù nhưng tâm hồn Người vẫn hướng về sự sống. Bài thơ vừa mang nét đẹp cổ điển lại vừa mang nét đẹp hiện đại.
Hai câu thơ đầu vẽ lên cảnh thiên nhiên chiều tối nơi miền sơn cước. Đó là một buổi chiều tối thật cô đơn, bảng lảng:
Quyển điệu quy lâm tầm túc thụ
Cô vân mạn mạn độ thiên không
(Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không)
Trên nền trời chiều dần ngả về màu vàng vọt cánh chim xuất hiện với trạng thái mệt mỏi sau một ngày kiếm ăn dài. Cánh chim ấy đang bay về tổ ấm của nó, cánh chim ấy là một hình ảnh cổ điển mà trong thơ ca xưa thường xuất hiện. “Cô vân” cũng trôi nhẹ nhàng, lững lờ giữa tầng không Ở đây bản dịch “chòm mây” không sát nghĩa với ý thơ. Cảnh tượng thiên nhiên hiện lên bảng lảng, thi vị đấy nhưng mang một nỗi cô đơn lớn. Dù đang ở trong trạng thái bị cầm tù thế nhưng Hồ Chí Minh vẫn nhìn cảnh vật bằng con mắt hướng về sự sống. Cánh chim kia mỏi bay về tổ để ngày mai nó lại bắt đầu một ngày làm việc mới chứ không phải nó bay vào cõi vĩnh hằng như đàn chim trong bài thơ của Đỗ Phủ. Trong cảnh lúc nào cũng ẩn chứa tình người, bằng việc miêu tả không gian, cảnh vật về chiều trên đường chuyển lao Hồ Chí Minh đã bộc lộ tâm trạng của mình. Đó là một tâm trạng cô đơn, nhìn cánh chim mỏi mà ngẫm bản thân mình. Cánh chim ấy còn được về tổ ấm còn Người thì cứ đi mãi cũng chỉ đến một nhà lao nữa mà thôi. Ở đây ta thấy được một nỗi niềm nhớ nhà, nhớ sự đoàn viên, nhớ anh em cộng sản của Bác. Không những thế ở đây ta cũng thấy được một tâm hồn thơ yêu thiên nhiên yêu quê hương đất nước.
Thường trong thơ ca xưa, sau cánh chim ngàn mây nổi sẽ xuất hiện những người con gái đẹp hay những người tao nhân mặc khách thích ngắm cảnh họa thơ nhưng ở đây sau bức tranh thiên nhiên chiều tối là sự xuất hiện của hình ảnh cô gái đang xay ngôi tối. Bức tranh sinh hoạt đời thường mở ra tưởng chừng bình thường thế mà lại đẹp đẽ đến đáng quý:
Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc,
Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng
(Cô em xóm núi xay ngô tối
Xay hết lò than đã rực hồng)
Điệp vòng “ma bao túc” cho thấy sự vận động đều đều của những vòng quay xay ngô. Người con gái ở đây không đẹp ở ngoại hình mà đẹp ở hành động xay ngô tối. Cô gái miền sơn cước hiện lên với công việc lao động hàng ngày bình thường thế mà trước mắt một thi sĩ, một người đang bị cầm tù, nhớ nhà lại trở nên đẹp đến vậy. Hình ảnh lò than “hồng” là thi nhãn của bài thơ, nó không chỉ làm sáng lên cảnh chiều tối trên nghĩa thực mà nó còn thắp lên ngọn lửa chiếu sáng tâm hồn người bị cầm tù. Có thể thấy nhà thơ luôn hướng về sự sống, không chỉ yêu thiên nhiên mà yêu cả cuộc sống lao động với những hình ảnh, công việc đời thường.
Qua đây, ta có thể thấy Hồ Chí Minh đã bày tỏ tình yêu thiên nhiên, yêu con người yêu cuộc sống lao động của mình qua bài thơ Mộ. Cảnh chiều buông xuống với những nỗi niềm của người trí thức cộng sản. Nhà lao Tưởng giới Thạch có thể cầm tù thể xác nhà thơ chứ không thể nào cầm tù được tâm hồn của một người luôn hướng về sự sống. Bài thơ có sự kết hợp của yếu tố cổ điển và hiện đại, nó xứng đáng trở thành một trong những bài thơ tiêu biểu trong tập Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh.