13/01/2018, 10:28

Bài viết về biết ơn thầy cô giáo nhân ngày 20-11 – Văn hay lớp 8

Bài viết về biết ơn thầy cô giáo nhân ngày 20-11 – Văn hay lớp 8 Bài viết về biết ơn thầy cô giáo nhân ngày 20-11 – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Thái Bình Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của ...

Bài viết về biết ơn thầy cô giáo nhân ngày 20-11 – Văn hay lớp 8

Bài viết về biết ơn thầy cô giáo nhân ngày 20-11 – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Thái Bình

 Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của mình, nhắc đến ngày Nhà Giáo Việt Nam thì mọi ký ức của thời học sinh lại ùa về. Nhớ những lời căn dặn, những cái vỗ vai, hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của thầy cô khi học trò mắc phải lỗi.

Thầy cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho đứa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm mình phát bực la lớn lên và mời đi ra khỏi lớp. Thậm chí có thể là đình chỉ học môn đó một tuần cũng có. Thầy cô là người luôn phải chịu đựng bởi bao trò tai quá mà những đứa học trò gây ra, hay thường là những vị cứu tinh của những học sinh bị bắt nạt. Có thể nói thầy cô như là những thần tượng của học trò, là người cha, người mẹ thứ hai vậy.Thầy cô là người đã dạy con nét chữ đầu tiên để rồi sau này, khi con lớn hơn một chút, con mới hiểu sự ân cần của cô, khi cầm tay con uốn từng nét chữ không chỉ đơn thuần là dạy con biết viết, mà nết người của con cũng bắt đầu từ những nét chữ A,B,C. Là người mà phải thức cả đêm để viết lại và cảm nhận bài văn thầy phê “cảm nhận còn hời hợt” bằng tất cả tình cảm, vốn sống của mình. Tất cả những gì thầy cô làm là chỉ mong học sinh của mình sẽ tốt hơn, trưởng thành hơn.

Nhớ ngày 20/11 năm xưa chắc ai cũng trải qua cái thời mà đòi mẹ phải mua quà để đi tặng thầy cô cho bằng được nhưng nỗi khổ là không dám đi một mình, lần nào cũng phải mẹ kè kè đi,lúc đó nhỏ có biết nói gì đâu thấy bạn đi mình cũng đi cho bằng được. Quà 20/11 lúc xưa cũng chỉ là dầu gội, bột ngọt, sữa hay cuốn sổ và cái bút, nhà có điều kiện hơn thì xấp vải cho thầy cô may đồ để đi dạy. Lớn lên chút thì đã biết đường đi mua quà cho thầy cô, nhưng đến lúc tặng thì run cầm cập, gặp thầy cô ở trường suốt không sao cả nhưng mà gặp riêng thầy cô thì không dám đến. Nhớ lúc đi tặng quà thì vừa vào phòng, thấy thầy cô là tặng cho thầy cô rồi nói một câu ngắn gọn: "Mừng Cô (Thầy) 20 tháng 11" rồi chạy cái vèo ra ngoài, để thầy cô phải chạy ra gọi học trò quay trở lại ngồi chơi, nhưng cũng chỉ ngồi được 5 phút rồi "Cô (Thầy) cho em xin phép". Đến hôm sau vẫn còn không dám gặp thầy cô.

Lớn lên rồi học cấp 3, ngày 20/11 được xem như là một ngày học nhẹ nhõm của học sinh thì phải – theo tôi nghĩ như thế. Vì ngày 20/11 thường thì thầy cô khuyến mãi không dò bài, học sinh cũng không phải thấp thỏm vì cái giờ dò bài như thường ngày. Đôi khi thì còn được nói chuyện phiếm và nghỉ học luôn môn đó, thường thì lớp trường đại diện lớp tặng hoa cho thầy cô rồi thôi, xong cái ngày 20/11. Nhưng cái ngày 20/11 không phải thầy cô vui vì được nhận hoa và quà của học trò thôi, thầy cô vui vì thấy rằng những đứa học trò của mình đã lớn khôn hơn, thầy cô khi thấy những thành quả của mình tốn bao công sức tâm huyết đạt được thành quả, đó là điều mà làm cho thầy cô tự hào nhất trong đời làm nhà giáo của mình.

Không biết ngày 20/11 của bạn như thế nào nhưng của tôi là một ngày đầy cảm xúc, tuy đi làm xa không thể tới thăm thầy cô được, nhưng không khi nào thầy cô không nhớ tới tôi. Lúc tôi gọi điện thoại chưa kịp nói tên mình thì thầy cô đã nhận ra tôi trước,tôi vui mừng và đôi khi là bật khóc, cho dù lúc đi học tôi có phá, có quậy nhất lớp thì thầy cô vẫn nhớ và cười phì nói: "Thằng học trò phá nhất lớp của cô nay làm ở đâu rồi, có khỏe không? Năm nay cho gọi điện thoại nhưng năm sau phải về nhà thăm cô đấy nhé!!!". Trải qua biết bao lứa học trò, bao nhiêu năm nhà giáo mà thầy cô vẫn nhớ học trò của mình chứng minh một điều là thầy cô luôn dành mọi tâm huyết cho những đứa học trò nhỏ bé, dù có hay nghiêm khắc với mình đi chăng nữa thì cũng dễ hiểu là thầy cô chỉ muốn điều tốt nhất cho mình mà thôi. Chắc điều đó ai cũng cảm nhận được như tôi, vì nếu không có những điều như thế thì bạn có thể thành công hay sống tốt hơn như hiện nay để còn ngồi đọc những dòng tôi viết đây.

Lúc ngồi viết những dòng này thì nhớ lại những trò tai quái của mình đã mang đến cho thầy cô… Sao có thể làm những trò ấy nhỉ, nhưng mà thôi "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" mà, nhưng dù gì thì cũng mong ngày 20/11 sắp đến, hãy bỏ một chút thời gian nếu như được hãy đến thăm thầy cô, thầy cô sẽ không quên bạn đâu, nhưng nếu không được thì hãy dành cho một cuộc điện thoại chỉ năm, mười phút thôi. Đừng chỉ gửi một cái hình lên mạng Xã hội cho thầy cô và kèm theo dòng ngắn ngủn: "Mừng 20/11, chúc Thầy (Cô) có ngày lễ vui vẻ" là thôi. Xin cảm ơn những thầy cô đã dìu dắt con từ những ngày đầu tiên học lễ, hậu học văn. Những yêu thương, trân trọng và thành kính nhất là tất cả những gì con muốn những người cô thầy đã dạy dỗ con nên người. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người.

Bài viết về biết ơn thầy cô giáo nhân ngày 20-11 – Bài làm số 2

Tuổi học trò – Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng với biết bao những kỉ niệm vui buồn, những sự ngỗ nghịch đáng yêu và cả những niềm hạnh phúc. Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường – nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những vui buồn cùng ta.

Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói không thầy sao nên.

Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn.

Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi chúng em. Chúng em biết rằng để làm được điều đó thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án. Chúng em biết rằng đó là tất cả những giọt mồ hôi, nước mắt của các thầy cô. Tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng em sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim.

Thầy cô không những cho chúng em tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng em bước lên cao hơn với nấc thang kiến thức. Thầy cô còn là người dạy cho chúng em biết, dạy cho chúng em hay về những đạo lí làm người. Đó cũng là những bài học đường đời đầu tiên mà chúng em được học từ thầy cô. Thầy cô là người dạy chúng em biết học, biết viết, biết làm những gì nên làm, biết nói những gì nên nói, biết khi nào nên im lặng để lắng nghe ý kiến của người khác; Người đã dạy em biết khóc, biết cười đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh; Người dạy em biết thế nào là tình yêu thương, thế nào là đoàn kết cũng như làm thế nào để vượt qua đau khổ, thất bại. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ là những hành trang vô cùng quý giá để chúng em bước vào đời.

Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò yêu quý của mình cũng giống như tình cảm cha mẹ dành cho chúng em vậy. Chẳng vậy mà người ta vẫn thường hay nói thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em.  Thầy cô an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần chúng em thất bại, vấp ngã hay là niềm hạnh phúc được nhân đôi những khi thành công. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em mỗi lần vấp ngã, thầy cô cũng chẳng dấu nổi  nước mắt. Những lần như thế thầy cô đều ôm chúng em vào lòng và mong sao sự ấm áp đó sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng mỗi học trò mà thầy cô yêu thương như con.

Chúng em đang dần lớn lên và cũng đã được học rất nhiều thầy giáo, cô giáo. Mỗi người thầy, người cô là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong mỗi con người.

Thầy cô kính mến! Ngày 20-11 đang đến gần. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kì vọng và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này trên con đường của chúng em dẫu có phong ba, bão táp,chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em.

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu

Bài viết về biết ơn thầy cô giáo nhân ngày 20-11 – Bài làm số 3

Từ khi sinh ra đến lúc lớn lên em đã nhận được tình cảm thiêng liêng, rất vô giá của ba, của me. Ba mẹ là người sinh ra và nuôi em lớn khôn. Em tưởng cuộc đời này chỉ có tình yêu thương của bố mẹ thôi. Nhưng từ khi lớn lên cắp sách tời trường, em đã nhận ra bên cạnh bố mẹ còn có những thầy cô giáo hết lòng, hết sức yêu thương, giúp đỡ và dạy bảo em nên người.

Thầy cô là người giúp đỡ cho học sinh vượt qua những con đường chông gai đang còn nằm ở phía trước. Nhiều người đã từng nói “ thầy cô giống như những người lái đò” phải đưa đuxocj đò từ bờ này sang bờ bên kia. Thầy cô đã dành cả cuộc đời của mình cả tâm huyết để dạy cho những đứa con ngây thơ, khờ dại. Người cha người mẹ thứ hai ấy phải luôn thưc khuya soạn giáo án chuẩn bị bài thật tốt để giảng cho học sinh. Và trong tim thầy có một niềm khát khao rất lớn đó là dạy dỗ, uốn nắn làm sao để cho những đứa con này trỏ thành một công dân tốt để giúp ích cho xã hội và đất nước. Thầy cô không chỉ hi sinh mà còn dành hết tình cảm yêu thương cho những đữa con này để bao bọc truyền đạt hết những kiến thức đó cho chúng em. Và nếu chúng em nắm được những kiến thức này thì em có đủ niềm tin, dũng khí và sức mạnh để chạm đến ước mơ của mình. Mỗi khi mùa hè tới là lúc đó hoa phượng nở, tiếng ve kêu râm ran khắp sân trường. Đối với em, mỗi một năm học bước qua như một bậc thang dẫn lối trên con đường đi đến tương lai. Trong suốt mỗi năm học năm học nào cũng để lại cho chúng em những kỉ niệm khó phai về bạn bè và thầy cô. Nhưng năm mà để lại cho chúng em ấn tượng sâu sắc nhất là năm lớp 5, bạn bè chơi với nhau rất vui và rất đoàn kết. Nhưng người em biết ơn sâu sắc nhất đó chính là cô Thu. Cô giáo chủ nhiệm lớp em. Cô là một nhà giáo luôn chăm lo quan tâm tới em như con ruột của cô vậy. Cô luôn che chở bao bọc cho nhưng tâm hồn nhỏ bé. Mỗi khi đến lớp cô luôn giảng bài hất hay. Cô nhẹ nhàng và thiết tha truyền bài học vào sâu trong tâm trí em. Trong mỗi bài giảng của cô em thấy mình đắm mình trong từng con sông mát mẻ của quê nhà, hòa nhịp reo ca cùng thiên nhiên có khi tự hào với tư thế hiên ngang cùng lich sử dân tộc. Hay biết đồng tình ủng hộ những việc làm tốt mà lên án phê phán thói xấu xa, lại có khi cô đưa chúng em đến với thế giới những người lao động gần gũi mà ngập tràn niềm vui, tràn ngập tình thương. Để chúng em thấy tâm hồn mình rộng mở, thêm yêu tha thiết đất nước mình và tự hào với giống nòi dân tộc. Tuy không phải là môn cô dạy nhưng mỗi khi chúng em khó hiểu, cô tận tình giảng giải cho chúng em. Cô luôn dạy chúng em cách đối nhân xử thế, đạo lý làm người. Cô hay dặn chúng em “ mình có lỗi thì đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác mà phải dũng cảm nhận cái sai của mình”. Cô luôn chia sẻ những chuyện vui buồn với chúng em, cô luôn ủng hộ những việc làm đúng và khen thưởng những bạn nào học giỏi. Mỗi khi có lối sai cô đều nhắc nhở và  khuyên bảo. Cô luôn khuyến khích động viên để mỗi chúng em trở nên mạnh dạn hơn, tự tin vào giá trị bản thân mình.

Cứ mỗi lần đến ngày 20/11, toàn thể học sinh cả nước, học sinh trường APC Đồng Nai lại hân hoan chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Chúng em đã có gắng, nỗ lực thi đua bông hoa điểm 10 để dành tặng cho thầy cô. Em biết không có gì có thể bù đắp nổi công lao khó nhọc của một người thầy. Nhưng hãy cho chúng em bày tỏ một phần nào lòng biết ơn và lòng kính trọng sâu sắc nhất với các thầy cô bằng những lời chúc vô cùng ý nghĩa, những bông hoa. Đặc biệt là những kết quả học tập tốt nhất để tặng các thầy cô. Trên gương mặt của thầy cô giờ đây đang ngập tràn hạnh phúc và nở một nụ cười rất rực  rỡ vì những đứa con thân yêu của thầy cô đã nhớ về mình.

Một lần nữa, em xin được hôn lên mái tóc thầy điểm bạc vì bao thế hệ học trò, xin được thầy trách phạt để biết mình còn được yêu thương và xin kính nghiêng thầy trước công ởn to lớn vĩ đại của thầy cô. Nếu không còn được đi học nữa em sẽ nhớ những gì thầy và cô đã dạy. Nhớ đến những chiếc áo dài thướt tha và chiếc áo sơ mi của thầy cô giáo. Nhớ đến những công sức lớn lao và sự bảo ban của thầy cô. Em cảm ơn tất cả thầy cô trong trường APC. Đặc biệt là cô Thu, cảm ơn cô vì mọi thứ và mọi hi sinh cô đã làm cho chúng em. Dù sau này có ở bất cứ phương trời nào nhưng trái tim em vẫn luôn nhớ về những thầy cô của em.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa

Bài viết về biết ơn thầy cô giáo nhân ngày 20-11 – Bài làm số 4

Tôi yêu quý văn chương và luôn có những rung cảm mạnh mẽ trước cuộc sống ngay từ những ngày còn bé, những ngày tôi nhớ mình đã ngồi trầm tư đọc đi đọc lại tác phẩm văn học đầu tiên trong đời, tác phẩm “Tôi đi học” của Thanh Tịnh và cảm thấy trong lòng như có “mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”…

Mẹ tôi là cô giáo đầu tiên trong cuộc đời dạy tôi môn Ngữ Văn. Tôi quen thuộc với những câu ca dao, tục ngữ, những làn điệu dân ca ngay từ thuở còn tấm bé qua lời ăn tiếng nói hằng ngày, qua giọng hát ru ngọt nhẹ, ấm áp của mẹ. Mẹ đã dạy tôi không bằng những kiến thức chuyên môn, không bằng tác phong sư phạm mà mẹ đã truyền cho tôi tình yêu quê hương xứ sở, tình yêu thương con người, cái tâm luôn hướng về chân – thiện – mỹ bằng chính cuộc sống hy sinh thầm lặng của mình, bằng tình yêu thương bao la vô bờ bến của trái tim người mẹ. Và tất nhiên, bước đến sau mẹ trong cuộc đời tôi, có biết bao thầy giáo, cô giáo đã dạy cho tôi biết cảm nhận cái đẹp, những góc nhìn cuộc đời dưới nhiều con mắt khác nhau mà tôi đều vô cùng ghi nhớ, mang ơn. Nhưng có lẽ người giáo viên mà tôi cảm thấy gần gũi, yêu thương như có sợi dây đồng cảm vô hình liên kết giữa tôi và cô chính là cô Nguyễn Thị Diệu Thu – cô giáo môn Ngữ Văn và cũng là cô chủ nhiệm của tôi năm học lớp Mười Một.

Lớp Mười Một, điều đó nghĩa là chỉ còn hơn hai năm nữa tôi sẽ kết thúc quãng đời học sinh, sẽ thi đại học và mở toang cánh cửa vào đời tuy vậy lúc ấy tôi vẫn chưa có một định hướng, một đam mê, một kế hoạch rõ ràng để theo đuổi trong tương lai. Tôi thích văn chương, tôi thích tìm hiểu và bơi sâu vào thế giới nội tâm con người nhưng cái sự thích thú đó có là đủ cho một nghề nghiệp suốt đời? Và câu hỏi quan trọng nhất là liệu theo đuổi nghiệp văn, tôi có đủ khả năng tự lo cho mình và gia đình mình sau này? Có lẽ vì vậy mà ngày đầu tiên bước chân vào lớp Mười Một, biết tin giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo giảng dạy bộ môn Văn, tôi hơi hồi hộp, tò mò và có cảm giác thinh thích là lạ như linh cảm về một cô giáo mà sau này với tôi là một người tiền bối, một tri kỷ có cùng đam mê, một người đã giúp tôi tìm ra lối đi, một người trong gia đình, gần gũi và thân thuộc. Và khi cô vào lớp với tà áo dài thướt tha dịu dàng, tôi nhìn không chớp mắt…

Trong lớp, tôi vốn là một học sinh có sức học không xuất sắc và cũng không phải là tệ, một học sinh bình thường, không phát biểu nhiều, không phải là một học sinh năng nổ cũng không là một học sinh quá thụ động nên mối dây liên kết giữa tôi và cô Thu không đến từ những câu chuyện diễn biến “kịch tính” trong môi trường học đường như là một học sinh quậy phá được “cảm hóa”, hay một học sinh giỏi một lần vấp ngã và được cô giáo nâng dậy. Tình cảm của tôi dành cho cô đến từ những cử chỉ, những hành động, những hoàn cảnh và thậm chí là một ánh mắt nhìn rất đỗi đời thường mà có thể không ai thấy cụ thể những ảnh hưởng của cô lên cuộc đời tôi. Như tà áo dài xinh đẹp duyên dáng của cô khi cô bước vào lớp, cách đi đứng trên bục giảng, cách cầm quyển sách, cách giảng bài dịu dàng, cái nhìn cùng với nụ cười dễ thương của cô mỗi lúc cô bất ngờ nhìn tôi trong lúc cô đang nhìn bao quát cả lớp giảng bài say sưa,… Những hành động nhẹ nhàng ấy làm tôi thích mê và thần tượng cô lắm…

Tôi thích viết trải nghiệm lên trang giấy nhưng luôn tự ti với chính bản thân mình. Chính cô Thu là người đã khuyến khích, động viên tôi, ghi tên tôi vào đội tuyển dự thi Olympic môn Văn. Tôi đã được vào đội tuyển cấp Trường và cô Thu là một trong hai giáo viên bồi dưỡng bộ môn Văn khối Mười Một. Tôi đi học và thấy rất thích khi được làm việc nhóm, được học tập, thảo luận cùng với những người cô, những người bạn cùng chung sự yêu thích mà đặc biệt là sự yêu thích với bộ môn đòi hỏi nhận thức tâm hồn như môn Văn. Những ngày đi học luôn đầy ắp những cái nhìn mới lạ và sự sáng tạo, đam mê. Tôi như một nhà văn, một nghệ sĩ được thỏa sức khám phá, tìm hiểu. Tôi thỏa mãn với bản thân mình, với cuộc sống xung quanh, với gia đình, với bạn bè. Tôi thấy mình không còn là một học sinh bình thường học hành làn nhàn và không biết sau này mình sẽ phải làm gì. Tôi đã có sự hứng khởi mà cô đã khơi nguồn cho tôi. Tôi sẽ là một giáo viên dạy Văn, giống như cô, sẽ hằng ngày đến lớp chia sẻ những hiểu biết về thế giới nội tâm sâu sắc của con người, về những triết lý trong cuộc sống muôn màu, cách cảm thụ cái đẹp chân – thiện – mỹ cho những học sinh của tôi. Bằng tất cả nhiệt huyết của mình, biết đâu tôi cũng sẽ là một cô giáo truyền được sự đồng cảm cho một học trò nhỏ của mình giống như cô đã cho tôi một ngọn lửa – ngọn lửa theo đuổi những đam mê.

Trước ngày đi thi Olympic, giống như hai bạn còn lại cùng dự thi, tôi lo lắng và có phần hơi sợ sệt. Tôi lại tự ti với bản thân, sợ mình sẽ không đạt được kết quả. Nhưng cô Thu, cô đã nói với chúng tôi những lời động viên tuy không làm tôi hết lo lắng trong lúc đó nhưng làm tôi nhớ mãi đến sau này và thấy rất đúng với một học trò nhút nhát như tôi. Cô khuyên chúng tôi đừng lo, chúng tôi đã học hết sức trong những ngày qua, chúng tôi vào phòng thi chỉ có việc làm bài, và dù kết quả ra sao thì cũng không có gì quan trọng vì văn chương, nghệ thuật là những cảm nhận, những rung động sâu sắc trong tâm hồn của mỗi cá nhân mà không phải ai cũng nhìn thấy cụ thể được, là lắng sâu vào đáy tim, là để hướng đến cái đẹp trong cách cư xử, hành động trong cuộc sống hằng ngày. Thời gian sau này tôi ngẫm nghĩ và tình cờ đọc được lời nhận xét của nhà văn Mai Sơn về sự ảnh hưởng của tác giả Nguyễn Nhất Ánh đối với trẻ em, thấy đúng như lời cô nói. Giống như những hành động, những nét duyên dáng của cô với tà áo dài truyền thống, với cách giảng bài dịu dàng, ánh mắt hiền hậu cô nhìn tôi đã tác động đến tâm hồn tôi… “những ảnh hưởng ấy có thể đã lắng sâu vào tâm hồn các em thành những nét đẹp tự nhiên, những cảm thức ban sơ về đạo đức, những quy luật cơ bản của tình yêu… Đó là phương cách mà văn chương đích thực có thể ảnh hưởng lên tâm trí một con người.”

Cô Diệu Thu – một “mùa thu dịu dàng” bắt đầu năm học của tôi với những hướng đi mới, một cô giáo đã truyền cho tôi lửa đam mê, một người tri âm, một người “tiền bối” đã cho tôi hơn cả những kiến thức là những triết lý của văn chương, của cuộc sống, của cái đẹp giữa đời bao la rộng lớn này. Tôi mang ơn cô, cô như mẹ tôi, người mẹ thứ hai bên cạnh những kiến thức còn bằng chính những cử chỉ, những tình yêu thương đã tiếp thêm sức mạnh để tôi nhận ra chính bản thân mình. Tôi nhớ đến câu hát mẹ hay ngồi hát ngân nga trong lúc may quần áo, câu hát như lời mẹ, lời cô gửi gắm cho tôi, câu hát trong bài Con Cò:

“Lớn lên, lớn lên, lớn lên
Con làm gì?
Con làm thi sĩ
Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ
Trước hiên nhà
Và trong hơi mát câu văn…”

Cảm ơn cô, một người rất đặc biệt trong tim con…

Hồng Loan tổng hợp

Từ khóa tìm kiếm:

  • những bai vẻ biet ơn thầy cô giáo
  • viết bài văn về ơn thầy
  • viết về thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11
  • bài viết về cô giáo nhân ngày 20-11
  • baìvăn tỏ lòng biết ơn thầy giáo cô giáo đạo đưc lớp 4

Bài viết liên quan

  • Tả hình ảnh thầy cô giáo đang giảng bài – Văn hay lớp 6
  • Nghị luận xã hội về câu nói: Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đối cả thế giới – Văn hay lớp 12
  • Kể một kỉ niệm về thầy cô giáo mà em nhớ mãi – Văn hay lớp 6
  • Em được thầy (cô) giáo cũ chăm sóc chu đáo, và sự chăm sóc ấy trở thành kỷ niệm khó quên. Em lại phải di chuyển đi nơi khác. Đi học trường mới, em viết thư nhắc lại kỷ niệm khó quên ấy với thầy (cô) giáo cũ – Văn hay lớp 4
  • Kể về bà ngoại của em – Văn hay lớp 6
  • viết một lá thư gửi thầy cô giáo cũ – Văn hay lớp 5
  • Kể về người mẹ của em – Văn hay lớp 6
  • Tả lại thầy cô giáo em lúc đang say sưa giảng một môn học nào đó – Văn hay lớp 5
0