31/05/2017, 22:15

Bài viết số 6 lớp 6 văn tả mẹ

Đề bài : Nửa đêm, một cơn giá lớn làm em giật mình thức giấc và em đã thấy bên ngọn đèn khuya mẹ vẫn ngồi cặm cụi ngồi vá áo cho em. Hãy tả lại hình dáng và cử chỉ của mẹ em trong lúc ấy. Bài làm Em đang đi nhe bay, chợt một cơn gió lạnh và mạnh tạt vào khiến em chới với té xuống ! Thì ra đó là một ...

Đề bài : Nửa đêm, một cơn giá lớn làm em giật mình thức giấc và em đã thấy bên ngọn đèn khuya mẹ vẫn ngồi cặm cụi ngồi vá áo cho em. Hãy tả lại hình dáng và cử chỉ của mẹ em trong lúc ấy. Bài làm Em đang đi nhe bay, chợt một cơn gió lạnh và mạnh tạt vào khiến em chới với té xuống ! Thì ra đó là một giấc mơ. Tỉnh giấc, nhìn quanh em thấy chiếc chăn đã bị em đạp sang một bên. Ánh đèn bên phòng mẹ còn sáng, em trở dậy nhè nhẹ định ...

Đề bài : Nửa đêm, một cơn giá lớn làm em giật mình thức giấc và em đã thấy bên ngọn đèn khuya mẹ vẫn ngồi cặm cụi ngồi vá áo cho em. Hãy tả lại hình dáng và cử chỉ của mẹ em trong lúc ấy.

Bài làm

Em đang đi nhe bay, chợt một cơn gió lạnh và mạnh tạt vào khiến em chới với té xuống ! Thì ra đó là một giấc mơ. Tỉnh giấc, nhìn quanh em thấy chiếc chăn đã bị em đạp sang một bên.

Ánh đèn bên phòng mẹ còn sáng, em trở dậy nhè nhẹ định sang tắt. Có lẽ mẹ đã quên và ngủ say, sau một ngày làm lụng vất vả, mệt nhọc. Kìa ! Thật bất ngờ, chiếc lưng cong cong của mẹ vẫn còn cặm cụi bên bàn máy may với chồng áo cần may gia công.

Tình yêu thương mẹ mãnh liệt dâng trào trong lòng em. Mẹ rất hiền, rất dịu dàng, nét nhân từ hiện rõ trên gương mặt trái xoan đã có vài nếp nhăn. Tuổi ngoài bốn mươi của mẹ được mọi người thấy rõ hơn bởi mái tóc bắt đầu có sợi bạc. Đặc biệt, đôi mắt mẹ đen láy của mẹ luôn ánh lên những tia sáng ấm áp. Mẹ không la rầy nhiều nhưng em và các anh chị trong gia đình rất kính sợ. Từ trong sâu thẳm ánh mắt của mẹ, chúng e, nhận và hiểu được những điều mà mẹ muốn các con của mẹ làm và những việc không nên làm. Sự lo lắng của mẹ cho đàn con thật âm thầm. Còn nhớ một lần trong lớp, em xô bạn bị té chảy máy, thầy rất giận và quở trách em trước lớp. Em sợ lắm, tự động lên gặp thầy để xin lỗi, nhưng thật bất nhờ, thầy bảo :  « Người mà em cần xin lỗi là mẹ em đấy ! ».

Thì ra hàng tháng, vào cuối kì tổng kết, dù đã biết điểm qua sổ liên lạc nhưng mẹ vẫn gặp thầy để nắm rõ hơn về tình hình học tập của em. Khi biết vụ việc xảy ra do lỗi của em, mẹ đã tự động đến gặp gia đình bạn để xin lỗi. Em thật sự xúc động và sà vào lòng mẹ : « Sao mẹ không đánh mắng con ? ». Mẹ dịu dàng dạy bảo :  « Mẹ biết con không cố ý nhưng khi chơi với phải nương tay với bạn nhé ! ».

Đêm đã khuya lắm rồi, bên ngoài gió vẫn thổi. Tay mẹ đưa miếng vải nhanh hơn. Mẹ ơi, cô Tiên trong giấc ngủ mà con thường gặp chính là mẹ đó. Con hứa sẽ chăm ngoan hơn để trán mẹ bớt nhăn, vai mẹ bớt gầy. Con yêu mẹ lắm, mẹ ơi !

Xem thêm:

0