Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 8 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất
Mái trường là nơi lưu giữ bao kỉ niệm đáng nhớ của tôi. Còn gì tuyệt hơn khi tôi được ngắm quang cảnh trường mình vào lúc tan học... Ngay khi vừa có tiếng trống báo hiệu một buổi học đã kết thúc, từ phía các lớp đã có tiếng reo hò của các học sinh. Cô lớp tôi cũng cho nghỉ ngay ...
Mái trường là nơi lưu giữ bao kỉ niệm đáng nhớ của tôi. Còn gì tuyệt hơn khi tôi được ngắm quang cảnh trường mình vào lúc tan học...
Ngay khi vừa có tiếng trống báo hiệu một buổi học đã kết thúc, từ phía các lớp đã có tiếng reo hò của các học sinh. Cô lớp tôi cũng cho nghỉ ngay lúc đó. Tôi nhanh chóng xếp sách vở trong ngăn bàn bỏ vào cặp và bước ra về. Lúc này đây, các bạn học sinh từ các lớp đổ ra như bầy chim vỡ tổ.
Trên khắp các hành lang, các bạn học sinh đang khoá cửa lớp lại để bảo vệ tài sản cho lớp mình. Các bạn từ các dãy học đổ dần xuống sân trường. Ai đi xe thì hướng về lán xe. Chỉ một loáng sau, trên sân trường đã rất đông các bạn học sinh. Người đi xe, người đi bộ đổ ra cách cổng trường. Vì quá đông học sinh nên phải từng tốp người một đi ra. Ngoài cổng trường, có những bác học sinh đứng đó để đợi con mình...
Có những hôm mát trờ, chị gió như muốn làm bạn cùng chúng tôi. Cây bàng ở ngay gần cánh cổng trường như một cái ô to khổng lồ toả bóng mát, có bao người đứng đó để chuẩn bị ra về. Còn có những hôm trời nắng như đổ lửa, ông mặt trời chiếu những tia nắng xuống trần gian làm ai ai cũng ái ngại đứng chờ. Khi đó, gương mặt các bạn học sinh lộ rõ sự mỏi mệt, ai ai cũng mong được về nhanh.
Nhưng chỉ năm phút sau đó, sân trường dần thưa người hơn. Trên đường, hình ảnh các bạn học sinh có ở mọi ngõ ngách, mọi con phố. Trên sân trường lúc này không còn tiếng ồn ào, tiếng náo nhiệt nữa. Chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng lá bay xoà xạc tên sân trường. Khung cảnh trường lại trở về sự im lặng của nó...
Ngắm quang cảnh trường vào lúc tan học, tôi lại chợt nghĩ nhiều hơn đến giây phút sau này mình sẽ rời xa mái trường thân yêu. Khi đó, tôi sẽ không còn những phút giây được lắng nghe thanh âm ồn ào của tiếng nói, được nhìn các bạn học sinh đứng dưới sân trường chờ ra về. Vì vậy, tôi muốn khắc ghi thật sâu những khoảng khắc đó. Và tôi biết rằng những giây phút tưởng chừng như bình dị, quen thuộc đó lại là những khoảnh khắc một đi không trở lại...