Bài văn tả buổi lễ chào cờ đầu tuần số 13 - 14 bài văn tả buổi lễ chào cờ đầu tuần hay nhất
Sáng thứ hai nào cũng vậy, em đến trường sớm hơn mọi ngày đế dự buổi lễ chào cờ đầu tuần của trường. Lúc này, ông mặt trời vừa ló rạng, tròn như một quả cầu lửa. Tiết trời vẫn còn se se lạnh. Trên những chiếc lá, những giọt sương đêm đọng lại được bình minh rọi sáng, trông chúng như ...
Sáng thứ hai nào cũng vậy, em đến trường sớm hơn mọi ngày đế dự buổi lễ chào cờ đầu tuần của trường. Lúc này, ông mặt trời vừa ló rạng, tròn như một quả cầu lửa. Tiết trời vẫn còn se se lạnh. Trên những chiếc lá, những giọt sương đêm đọng lại được bình minh rọi sáng, trông chúng như những hạt hồng ngọc phát ra những tia óng ánh. Đâu đó, những chú chim sẻ chuyền từ cành này sang cành nọ, miệng ríu rít hót ca chào mừng ngày mới.
Lát sau, sân trường đã nhộn nhịp hẳn lên. Đúng bảy giờ, ba tiếng trống báo hiệu dõng dạc vang lên. Ai nấy đều gọn gàng trong bộ sơ mi trắng, quần xanh, váy xanh. Riêng các khối lớp ba, bôn, năm lại được tô điểm thêm chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai, trông bạn nào cũng dễ thương, dễ mến. Mọi người nhanh chóng đứng vào vị trí quy định. Hiệu lệnh của thầy Tống phụ trách Đội vang lên mạnh mẽ: “Chào cờ. . Chào!”. Hàng loạt cánh tay đưa lên, hàng nghìn con, mắt hướng về lá Quốc kì.
Bài Quốc ca hùng tráng cất lên. Lúc này, trước mắt em như hiện ra cảnh đoàn quân Việt Nam thắng trận đang rầm rập tiến về quảng trường Ba Đình lịch sử đế nghe Hồ Chủ tịch đọc bản tuyên ngôn độc lập. Lá cờ đỏ sao vàng được hai bạn nữ trong đội nghi thức từ từ kéo lên theo nhịp đi của bài hát. Nhìn lá cờ kiêu hãnh tung bay trong gió, lòng em thấm thìa một nỗi biết ơn đối với các vị anh hùng đă xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống thanh bình của chúng em hôm nay và của muôn vạn ngày sau.
Kết thúc bài Quốc ca, chúng em lại hát tiếp bài Đội ca. Nhịp trống dồn dập như khơi dậy mạch truyền thống ngàn xưa của cha anh mà lớp trẻ hôm nay đang tiếp bước, như thôi thúc động viên cồ vũ chúng em… Thật là tự hào và cũng thật là kiêu hãnh về thế hệ trẻ Việt Nam xưa và nay đả không hô thẹn với cha anh. Bất chợt, em nhớ đến câu thơ của bác Tô Hữu:
Lớp cha trước lớp con sau
Đã thành đồng chí chung câu quân hành.
Buổi lễ chào co kết thúc trong điệu nhạc trầm ấm, oai hùng. Chúng em ngồi ngay ngắn lắng nghe thầy Tổng phụ trách nhận xét kết quả thi đua của tuần qua. Lớp nào về nhất, lập tức ở khu vực đó vang lên tiếng reo hò vui mừng, tiếng vỗ tay giòn giã, khuôn mặt bạn nào, bạn nấy rạng rỡ hẳn lên. Rồi những tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Phần cuối của buổi lễ là phần dặn dò của cô Hiệu trưởng. Giọng cô vang lên trầm ấm như nhắc nhỏ’ chúng em phải học tập tốt hơn để không pnụ lòng mong môi của cha mẹ, thầy cô. Buổi lễ chào cờ đầu tuần tuy ngắn nhưng rất có ý nghĩa. Chúng em vào lớp mang theo một tâm trạng hân hoan của ngày mới đầu tuần