Bài văn phân tích truyện ngụ ngôn "Ếch ngồi đáy giếng" số 6 - 12 Bài văn phân tích truyện ngụ ngôn "Ếch ngồi đáy giếng" hay nhất
Trong kho tàng truyện dân gian, bên cạnh truyền thuyết và cổ tích thì truyện ngụ ngôn cũng là một trong những thể loại truyện rất hay và ý nghĩa. Nội dung của những câu chuyện ngụ ngôn thường mượn hình ảnh cỏ cây, loài vật…để nói bóng nói gió chuyện con người, phê phán thói hư tật ...
Trong kho tàng truyện dân gian, bên cạnh truyền thuyết và cổ tích thì truyện ngụ ngôn cũng là một trong những thể loại truyện rất hay và ý nghĩa. Nội dung của những câu chuyện ngụ ngôn thường mượn hình ảnh cỏ cây, loài vật…để nói bóng nói gió chuyện con người, phê phán thói hư tật xấu và đưa ra những triết lý sống. Truyện ngụ ngộ “Ếch ngồi đáy giếng” là một trong những câu chuyện hay, nổi bật, mượn hình ảnh chú ếch sống trong giếng để nói về những người có tầm nhìn hạn hẹp, thiển cận nhưng lại rất huênh hoang, tự đại để rồi nhận một kết cục không tốt đẹp.
Trước tiên, tác giả dân gian đã xây dựng một tình huống truyện độc đáo, mượn con ếch để ngụ ý nói về những người có tầm nhìn hạn hẹp. Con ếch trong câu chuyện vốn sống trong một cái giếng. Môi trường xung quanh nó chỉ có những loài vật nhỏ bé như cua, ốc, nhái…Mỗi lần nó kêu “ồm ộp” là các con vật nhỏ bé kia đều hoảng sợ. Bởi vậy nó nghĩ cái thế giới chỉ nhỏ bé như đáy giếng còn nó là “chúa tể”. Chi tiết này ngụ ý nói những kẻ hiểu biết nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp, không biết đến thế giới rộng lớn bên ngoài ra sao.
Đặc biệt, nó nhìn lên trên bầu trời tưởng rằng bầu trời chỉ bằng cái nắp “vung” mà thôi. Con ếch luôn nghĩ vậy bởi lẽ nó chưa bao giờ ra ngoài, cũng nhỉ nhin bầu trời qua cái miệng giếng nên lúc nào cũng kiêu căng cho mình là nhất. Hình ảnh con ếch ngồi suốt đời trong đáy giếng nhỏ bé, không đi đâu tới đâu, không biết thế giới bên ngoài có muôn loài cỏ cây, bao nhiêu loài động vật to lớn hơn nó nhiều. Đó là một hình ảnh đặc sắc trong truyện, thể hiện sự khéo léo, sắc sảo của tác giả dân gian trong việc xây dựng tình huống và hình ảnh trong câu truyện.
Không chỉ xây dựng nhân vật với tính kiêu căng, ngạo mạn, có tầm nhìn hạn hẹp mà tác giả dân gian còn cho thấy những người với bản tính như vậy cuối cùng sẽ gặp kết cục đáng thương, không mấy tốt đẹp. Chi tiết đó được thể hiện trong tình huống sau trận mưa to làm cho nước giếng “tràn bờ’. Chú ếch được ra khỏi cái giếng nhỏ bé và tiếp xúc với thế giới bên ngoài rộng lớn. Tiếp xúc với thế giới bên ngoài bao nhiêu cỏ cây, bầu trời cao lớn không như chiếc vung, nhưng ếch vẫn giữ thái độ sống cũ mà không hề nhận ra thế giới bên ngoài bao la như nào, bầu trời lớn ra sao.
Trong mắt ếch thì bầu trời vẫn bé bằng vung còn nó thì vẫn oai như “chúa tể’. Nó hênh hoang kêu ồm ộp và đi rồi cuối cùng bị con trâu “giẫm bẹp”. Chi tiết chuyện ngụ ý phê phán những người khi được tiếp xúc với môi trường bên ngoài lớn hơn nhưng không chịu thích nghi, không chịu tòi tòi, tìm hiểu và thay đổi bản thân, vẫn giữ cái nhìn hạn hẹp, kiêu ngạo cho mình là số một. Và cuối cùng nhũng người như vậy sẽ nhận một kết cục đáng thương như con ếch trong câu chuyện.
“Ếch ngồi đáy giếng” là câu chuyện ngụ ngôn đặc sắc, hàm ý sâu sắc và có tính giáo dục cao về triết lý sống ở đời. Truyện đã mang đến một bài học quý báu và bổ ích đối với tất cả mọi người.