Bài văn phân tích bài thơ "Viếng lăng Bác" của Viễn Phương số 3 - 10 Bài văn phân tích bài thơ "Viếng lăng Bác" của Viễn Phương hay nhất
“Bác đã đi rồi sao Bác ơi! Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời” (Tố Hữu) Có thể nói sự ra đi của vị lãnh tụ vĩ đại là một mất mát lớn đối với tất cả nhân dân Việt Nam. Có không ít những lời thơ thể hiện niềm thương xót xúc động trước sự ra đi của Bác. Tuy một năm sau ngày đất nước ...
“Bác đã đi rồi sao Bác ơi!
Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời” (Tố Hữu)
Có thể nói sự ra đi của vị lãnh tụ vĩ đại là một mất mát lớn đối với tất cả nhân dân Việt Nam. Có không ít những lời thơ thể hiện niềm thương xót xúc động trước sự ra đi của Bác. Tuy một năm sau ngày đất nước ta hoàn toàn thống nhất Viễn Phương mới có cơ hội ra thăm lăng Bác nhưng ông cũng không kìm nén được dòng cảm xúc của mình. Sự xót xa, thương nhớ ấy được tác giả bộc lộ qua bài thơ “Viếng lăng Bác”. Mở đầu bài thơ, Viễn Phương đã nêu lên hoàn cảnh mình ra thăm lăng Bác:
“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa, đứng thẳng hàng”.
Nhà thơ là một người con của đồng bào miền Nam Tổ quốc xa xôi không quản ngại khó khăn ra “thăm lăng Bác”. Tình cảm của ông dành cho Bác thật đáng quý. Miền Nam là mảnh đất đã hứng chịu biết bao bom đạn và sự tàn phá của kẻ thù trong suốt những năm dài. Nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của Bác và cách mạng mà miền Nam mới được giải phóng, đất nước mới được thống nhất như ngày hôm nay.
Nhưng Bác đã không thể có mặt để chứng kiến niềm vui ấy, đó quả là một điều đáng tiếc. Đối với nhân dân miền Nam nói riêng và nhân dân cả nước nói chung Bác Hồ như một vị cha đầy kính yêu:
“Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác nỗi mong cha” (Tố Hữu)
Có lẽ nhà thơ ra thăm lăng Bác vào buổi sáng sớm nên ông mới có thể trông thấy những hàng tre “xanh xanh” nối tiếp nhau bát ngát trong sương dù cho có phải trải qua bao nhiêu “bão táp mưa sa” thì chúng “vẫn thẳng hàng”. Tre là biểu tượng cho đức tính ngay thẳng, quật cường, dẻo dai của con người đất Việt. Những hàng tre thẳng tắp đứng trước lăng càng tôn lên sự uy nghiêm vốn có của khung cảnh nơi đây. Khi đến viếng lăng, nhà thơ đã thấy xuất hiện hai hình ảnh mặt trời:
“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân”
Hình ảnh ẩn dụ mặt trời mà Viễn Phương sử dụng trong câu thơ đã giúp bạn đọc phần nào thấy được tình cảm cao quý, thiêng liêng của tác giả đối với vị cha già của dân tộc. Mặt trời của vũ trụ rực rỡ bao nhiêu thì “mặt trời” trong lăng cũng rực rỡ bấy nhiêu. Mặt trời của vũ trụ mang đến ánh sáng cho cuộc sống muôn loài thì “mặt trời” trong lăng cũng mang lại ánh sáng và cuộc sống ấm no cho nhân dân. Bác thật vĩ đại, công ơn của Bác đối với dân tộc không thể nào kể hết.
Nhà thơ đã hòa mình vào cùng dòng người đến viếng lăng để dâng lên Người tràng hoa thành kính nhất. “Tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân” cũng là bảy mươi chín năm Người sống và cống hiến sức mình cho Tổ quốc. Nhịp thơ chậm rãi như nhịp của những bước chân ẩn chứa bao nỗi xúc động của biết bao người đến viếng thăm. Cuộc đời của Người ít có giây phút nào được ngơi nghỉ và Bác không thể nghỉ ngơi, vui thú khi đời sống nhân dân còn khổ cực, đói kém.
Khi vào bên trong lăng Bác, tác giả như lặng người đi khi trông thấy:
“Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim”
Bác đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho nhân dân, đất nước mà không có một phút giây nghĩ cho bản thân mình. Và hình ảnh “Bác nằm trong giấc ngủ bình yên” chỉ là một sự nghỉ ngơi của Bác. Bác vẫn luôn hiện diện trong trái tim nhân loại, Bác vẫn còn sống mãi trong tâm thức của con người Việt Nam.
Trời xanh vẫn còn đó, bầu trời của hòa bình nhân dân ta sẽ nguyện một lòng gìn giữ, bảo vệ nhưng thiếu đi Bác nhân dân ta đau xót biết nhường nào. Bác đã hóa thân vào trời xanh để tồn tại mãi mãi cùng dân tộc Việt Nam. Dù không muốn nhưng nhà thơ vẫn phải kính chào Bác với tâm trạng đầy thương xót để trở về mảnh đất miền Nam yêu dấu:
“Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương nơi đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này”
Tác giả muốn hóa thân vào con chim, đóa hoa, cây tre để có thể được ở bên cạnh Bác. Ông muốn trở thành con chim để hót quanh lăng Hồ chủ tịch, muốn trở thành đóa hoa để góp phần tô điểm vẻ đẹp cho khuôn viên lăng và nhà thơ cũng muốn làm cây tre để vẹn lòng trung hiếu với Người. Điệp ngữ “muốn làm” thể hiện ước nguyện vô cùng chân thành của Viễn Phương bởi có người con nào lại không muốn ở cạnh người cha già kính yêu của mình?
Với giọng điệu trang trọng, chậm rãi cùng việc sử dụng các hình ảnh ẩn dụ, bài thơ “Viếng lăng Bác” đã thể hiện những tình cảm chân thành của nhà thơ đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Những cảm xúc đau xót, thương nhớ của tác giả cũng là cảm xúc của tất cả mọi người dân Việt Nam khi Bác đi xa.