Bài văn nghị luận xã hội về lòng vị tha số 4 - 10 Bài văn nghị luận xã hội về lòng vị tha (lớp 9) hay nhất
Có ai đó đã từng nói rằng: “Xung đột là căn bệnh trầm trọng của nhân loại và lòng vị tha là liều thuốc duy nhất”. Quả thật, lòng vị tha chính là phẩm chất mà con người cần có được trong cuộc sống. Vị tha có nghĩa là sống vì người khác, không ích kỷ, không vì riêng mình, không mưu ...
Có ai đó đã từng nói rằng: “Xung đột là căn bệnh trầm trọng của nhân loại và lòng vị tha là liều thuốc duy nhất”. Quả thật, lòng vị tha chính là phẩm chất mà con người cần có được trong cuộc sống.
Vị tha có nghĩa là sống vì người khác, không ích kỷ, không vì riêng mình, không mưu lợi cá nhân. Lòng vị tha là sự hy sinh một điều gì cho ai đó không phải là bản thân mình (ví dụ hy sinh thời gian, tiền bạc, của cải) mà không kỳ vọng sẽ được ghi nhận hay sự đền đáp hoặc lợi ích dù là trực tiếp hay gián tiếp từ phía người nhận hoặc cộng đồng. Lòng vị tha chính là biểu hiện cao đẹp nhất phẩm chất nhân hậu của con người. Nó không đòi hỏi gì nhiều ngoài một trái tim biết chia sẻ vui buồn, biết yêu thương đồng loại.
Người có lòng vị tha là người luôn đặt mục đích của mọi việc làm là vì người khác, vì xã hội. Nếu có vì mình cũng luôn cố gắn với lợi ích chung của mọi người. Khi làm việc luôn giành phần khó khăn về mình, không lười biếng, tránh né, đùn đẩy công việc cho người khác. Khi gặp khó khăn biết đứng ra gánh vác trọng trách. Những lúc gặp thất bại họ không đổ lỗi cho người khác. Phải nghiêm túc nhìn nhận những sai trái của bản thân. Khi thành công không khoe khoang, kể lể công trạng. Những người có lòng vị tha luôn sống hòa nhã, vui vẻ, thân thiện với mọi người. Họ dễ đồng cảm, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ cũng biết kìm nén cảm xúc của riêng mình để làm vui lòng người khác. Thậm chí họ con luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến mình (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ).
Nhưng cần hiểu rằng, sống vị tha không có nghĩa là nuông chiều những thói hư tật xấu, bao biện dung túng những khuyết điểm, Sống vị tha phải có bản lĩnh cá nhân, luôn có chủ kiến cá nhân, không lệ thuộc vào người khác. Chúng ta cần phê phán lối sống vị kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mình, lạnh lùng, dửng dưng trước nỗi đau của đồng loại. Lối sống ích kỉ sẽ gây ra sự mất đoàn kết, làm suy giảm sức mạnh tập thể, của động đồng.
Lòng vị tha sống trong ta nhưng để hiểu và sử dụng được nó có khi ta phải dùng cả đời mới được. Vậy thì ngay từ bây giờ, bằng những hành động rất nhỏ, hãy thể hiện và nuôi dưỡng lòng vị tha, đừng để một ngày nó biến mất, ta sẽ trở nên vô cảm, trái tim hóa sắt đá thì khi đó ta sẽ chẳng thể cảm nhận được cuộc sống này tươi đẹp như thế nào.
Khởi nguồn của mọi đạo đức chính là lòng vị tha. Tất cả những gì có ý nghĩa trên cuộc đời này là những gì ta biết dành cho người khác. Cuộc sống không nên đóng khép cánh cửa tâm hồn mà hãy luôn rộng mở nó. Hãy để thế giới chan hòa trong bạn và bạn luôn là một phần quan trọng của thế giới. Hãy biết tha thứ cho những người đã làm bạn tổn thương và vì thế đừng làm tổn thương người khác. Không biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác là tự đánh mất cơ hội hoàn thiện bản thân mình.
Quả thật, ánh sáng của lòng vị tha có thể lan tỏa đến những nơi tăm tối nhất để xoa dịu mọi trái tim. Mỗi người hãy biết sống vị tha để luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn.