24/05/2017, 12:56

Bài văn hay miêu tả bác nông dân đang cày ruộng

Hôm chủ nhật vừa qua, em được mẹ cho về thăm ngoại ở Củ Chi. Trong lúc nghỉ tại quán nước ven đường, em thấy một bác nông dân cùng với một con trâu đang cày trên một thửa ruộng. Bác chừng ngoài bôn mươi tuổi, dáng người cao lớn vạm vỡ. Trên khuôn mặt chữ điền là đôi mắt to, sáng. ...

Hôm chủ nhật vừa qua, em được mẹ cho về thăm ngoại ở Củ Chi. Trong lúc nghỉ tại quán nước ven đường, em thấy một bác nông dân cùng với một con trâu đang cày trên một thửa ruộng.

Bác chừng ngoài bôn mươi tuổi, dáng người cao lớn vạm vỡ. Trên khuôn mặt chữ điền là đôi mắt to, sáng. Mái tóc của bác ngả sang màu nâu đỏ vì cái ánh nắng mặt trời chói chang kia đã làm cháy mái tóc của bác.

Bác say sưa cày ruộng trong chiếc áo den đã bạc màu ướt đẫm mồ hôi. Quần vải xanh dày, xắn lên tận đầu gối để lộ một màu da chân đỏ au, vồng lên bắp thịt rắn chắc. Đôi tay cứng cáp điều khiển cái cày khéo léo. Từng mảnh đất được lật lên như phơi mình trên thửa ruộng chạy dài thẳng tắp. Thỉnh thoảng, bác lại quất nhẹ roi vào lưng trâu, miệng quát to: "Ngọ! Ngọ! Vặt! Vặt!”

Cày được một lúc, bác dừng lại để nghỉ. Bác lấy trong túi ra một gói thuốc rê đã được vê thành từng điếu rồi châm lửa hút. Các động tác của bác từ từ, khoan thai.

Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng chan hòa khắp thửa ruộng. Khuôn mặt bác nhễ nhại mồ hôi, nhưng bác vẫn cùng con trâu tiếp tục cày cho xong thửa ruộng. Con trâu bì bõm kéo cày theo sự điều khiển của bác.

Em và mẹ đã đi xa, bóng bác nông dân khuất dần. Để làm ra hạt gạo, người nông dân phải đổ bao mồ hôi, công sức. Em thầm cảm ơn họ, chính họ đã cho em những bát cơm trắng, dẻo thơm trong sự vất vả, đắng cay của mình.

Nguồn:
0