24/05/2017, 11:53

Bài văn hay cảm nghĩ về mẹ của tác gỉa Phạm Ánh Tuyết

Tôi lớn lên bằng những lời ru ngọt ngào ầu ơ trên nôi, bằng bàn tay chăm sóc của mẹ. Đối với tôi, mẹ la tất cả, mẹ là thần tượng trong tôi. Từ bé đến giờ, tôi luôn quấn lấy mẹ, hệt như một cái đuôi. Nhưng không phải vì thế mà tôi quên mất người bo đáng kính của mình. Đã là ...

Tôi lớn lên bằng những lời ru ngọt ngào ầu ơ trên nôi, bằng bàn tay chăm sóc của mẹ. Đối với tôi, mẹ la tất cả, mẹ là thần tượng trong tôi.

Từ bé đến giờ, tôi luôn quấn lấy mẹ, hệt như một cái đuôi. Nhưng không phải vì thế mà tôi quên mất người bo đáng kính của mình.

Đã là thần tượng thì đối với tôi, mẹ luôn là số một. Từ cái vóc dáng nhỏ nhắn đến mái tóc ngắn cắt ngang vai, điểm nào mẹ cũng hút hồn tôi. Đôi mắt bồ câu đen lay láy, đôi long mày mảnh, thưa, cái mũi cao,... tất cả tạo nên khuôn mặt phuc hậu của mẹ. Nhưng tôi vấn yêu nhất là cái miệng với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi mẹ. Nụ cười cíỉa mẹ như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Chỉ cần thấy mẹ cười lẩ tôi vui rồi. Những khi mẹ không cười, tôi cảm thấy như thiếu vắng một điều gì đó mà không ai cổ thế bu đắp được.

Khi tôi lên năm, gia đình vô cùng khó khăn. Sáng sớm, mới canh ba, tôi đã thấy ánh lửa bạp bùng dưới bep và mùi xôi dừa thơm phảng phất. Con Tun còn chưa thức giấc, vậy mà mẹ đã vất vả ngồi bên bếp lửa đố cho xong nồi xôi để đem ra đầu ngõ bán. Xôi chín, mẹ gục xuống, thiếp đi một lúc, vẻ mệt mỏi. Tôi thương mẹ quá, giá mà tôi giup được mẹ!

Mẹ tôi hiền lắm, lúc nào mẹ cũng vì mọi người. Mẹ tôi chiều tôi lắm, nhưng cũng nghiêm khắc khi cần để Idiông lam tôi hư hồng. Có lần tôi mới tập viết, chữ xấu như gà bới. Mẹ rèn mãi không được, bực mình đánh vào tay tôi một cái thật đau, gãy cả thước. Mắt mẹ rơm rớm. Tôi không đau mà chỉ buồn. Tôi biết, có thương tôi mẹ mới làm thế. Tôi không khóc mà chỉ lặng lẽ ra úp mặt vào tường, đứng hai giờ đồng hồ, chân mỏi rã rời mà không dám quay ra xin lỗi mẹ. Tôi nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ hòa cùng dòng nước mắt nặng nề tuôn ra. Đây là lần đau tiên tôi thấy mẹ khóc va cũng là lần đầu tiên tôi biết mẹ yêu tôi đến nhường nào. Nghĩ lại mà tôi vẫn thấy day dứt, chỉ muốn xé mình ra thành trăm mảnh.

Ngày đầu tiên vào học lớp một, tôi “được điểm mười tập đọc. Chưa về đến nhà mà tôi đã hét toáng lên gọi mẹ. Tôi sà ngay vào lòng mẹ, khoe mẹ với niềm kiêu hãnh. Mẹ vui lắm. Hai mẹ con tôi cười suốt, cười suốt. Tôi chạy khắp nhà. Đến khi mẹ vào nấu cơm, mẹ vẫn cười. Tôi vốn là đứa nghịch ngợm, ham chơi, thế mà lại được điểm tốt, mẹ ngạc nhiên lắm, nói mai với tôi: “Khó tin quá, khó tin quá!”. Mẹ cười sung sướng và hãnh diện khiến tôi vui không chịu được.

Bây giờ, cuộc sống của gia đình tôi ổn định, không còn phải lo thiếu cái ăn, cái mặc. Mẹ tôi chăm chút cho cả nhà đến nơi, đến chốn. Dù kinh tế khá hơn trước rất nhiều, nhưng gia đình tôi vẫn khoái món đậu phụ chấm mắm tôm, rau khoai chấm nước mắm. Phải chính do tay mẹ tôi làm thì hai món đó mới hấp dẫn tuyệt vời. Nhìn cả nhà ăn ngon miệng, gương mặt mẹ rạng ngời niềm vui. Mẹ tôi vui hơn, hay cười hơn vì không phải vất vả như trước. Mẹ vẫn giữ lạl cái áo vá mấy mảnh như để lưư lại kỉ niệm một thời đã qua.

Những ngày mẹ về quê, tôi buồn lắm. Căn nhà bỗng trở nên trống trải, vắng lặng, vắng bóng mẹ một ngày mà tôi như mất đi một điều gì vô cùng quý bau. Tôl đã quen nhìn thấy mẹ cười, nghe mẹ nói, nhận sự chăm soc, au yếm của mẹ hằng ngày.

Mẹ là người mà tôi yêu quý nhất, gần gũi nhất. Mẹ đã giúp tôi từng bước trưởng thành. Mẹ đem cho tôi niềm VU1, sự tin cậy, sự tự tin, chỉ cho tôi tránh những vấp váp trong cuộc sống. Tôi mãi mãi yêu quý, biết ơn mẹ. Mẹ sẽ luôn luôn là hình ảnh đẹp nhất trong tâm hồn tôi. Mẹ là một phần không thế’ thiếu trong cuộc dời tôi.

Nguồn:
0