15/01/2018, 09:42

Bài phát biểu cảm tưởng của học sinh lớp 5 trong lễ bế giảng năm học

Bài phát biểu cảm tưởng của học sinh lớp 5 trong lễ bế giảng năm học Bài phát biểu cảm tưởng khi ra trường của học sinh lớp 5 Bài phát biểu cảm tưởng của học sinh lớp 5 trong lễ ra trường được ...

Bài phát biểu cảm tưởng của học sinh lớp 5 trong lễ bế giảng năm học

Bài phát biểu cảm tưởng của học sinh lớp 5 trong lễ ra trường

 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là bài phát biểu đầy xúc động của những bạn học sinh cuối cấp. Các bạn đã gửi gắm tình cảm, nỗi niềm vào từng câu chữ, cũng qua đó để gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy cô và bạn bè. Mời các bạn tham khảo.

Tổng hợp các bài phát biểu tổng kết cuối năm học

Lời dẫn chương trình lễ khai giảng năm học mới và đón học sinh vào lớp 1

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quí thầy cô giáo, cùng các bạn học sinh thân mến!

Hôm nay, em rất vinh dự thay mặt cho 195 bạn học sinh khối lớp 5 được nói lên những dòng cảm xúc của mình sau 5 năm được học dưới mái trường Phạm Hồng Thái thân yêu với biết bao kỷ niệm mà chúng em không thể nào quên.

Khi những chú ve tấu lên khúc nhạc của mùa hè đánh thức những chùm phượng vĩ còn e ấp thức dậy thì cũng là lúc chúng em kết thúc một năm học và bước vào kì nghỉ hè. Mùa hè năm nay cũng như bao mùa hè khác, ánh nắng vẫn vàng; tiếng cười nói vẫn rôm rả trên sân trường quen thuộc. Thế nhưng ở tận đáy lòng chúng em - những học sinh lớp 5, lại có cảm giác thật trống vắng và cả chút hụt hẫng... Bởi ngày mai thôi, chúng em phải xa mái trường Tiểu học Phạm Hồng Thái thân yêu. Làm sao có thể nói hết những xúc cảm trong phút giây này, cuốn phim thời gian như tua nhanh về khoảng thời gian 5 năm trước, những kí ức dường như trở nên rõ ràng hơn, sống động hơn.

Nhớ ngày nào chúng em còn là những cô bé, cậu bé bẽn lẽn ngập ngừng khi được bố mẹ dắt tay đến trường vào lớp 1. Rồi mái trường xa lạ đã trở nên thân quen với chúng em bởi những giọng nói dịu dàng, ấm áp của các thầy cô. Em còn nhớ như in bàn tay cô dịu dàng cầm tay em viết từng nét chữ đầu tiên. Ba mẹ cho chúng em hình hài, thầy cô cho chúng em khối óc. Ba mẹ cho chúng em trái tim để yêu thương, thầy cô cho chúng em lý trí để nhận biết lẽ phải. Thầy cô dạy chúng em ước mơ về tương lai tươi đẹp và cho chúng em kiến thức, niềm tin để biến ước mơ thành hiện thực.

Và nơi đây còn chan chứa bao kỉ niệm với bạn bè - những kỉ niệm vui có, buồn có, đáng yêu có và đôi khi thật ngớ ngẩn buồn cười. Giờ đây, khi sắp sửa rời xa mái trường Phạm Hồng Thái thân thương, trong lòng em dâng lên bao cảm xúc. Cái cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy những cánh phượng hồng đang dần hé nở, em chợt nhận ra rằng: thì ra mình đã là học sinh cuối cấp. “Chỉ hôm nay nữa thôi, chúng em phải rời xa mái trường, xa thầy cô kính yêu và tự nhiên trong lòng thấy tràn dâng nỗi nhớ. Chúng em nhớ lắm nhớ những cây phượng vĩ nở rộ mỗi hè; nhớ từng chiếc ghế, cái bàn, từng ô cửa lớp, từng cái bảng đen; nhớ những buổi chào cờ nghiêm trang , từng giờ ra chơi, những buổi sinh hoạt được cười đùa râm ran, cùng chạy nhảy vui đùa bên bè bạn… Và làm sao chúng em quên được những giờ lên lớp, những bài học quý báu, những đạo lí làm người, những kiến thức bổ ích như dòng sữa ngọt ngào, như hương thơm dịu ngọt, mãi là hành trang quý báu mà thầy cô đã ân cần truyền đạt cho chúng em.

Trong thời khắc trang trọng, thiêng liêng này, thật là một thiếu sót nếu không nhắc đến bậc sinh thành. Từ khi chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, mỗi chúng em đều được vòng tay âu yếm của ông bà, cha mẹ che chở cho đến lúc trưởng thành.

Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông

Ông bà, cha mẹ là những người có công sinh thành, dưỡng dục, hết lòng yêu thương, chăm sóc chúng em. Người dạy em tiếng nói đầu tiên, những bước đi chập chững đầu đời. Làm sao em quên được lời ru ngọt ngào của mẹ, vòng tay ấm áp của cha và đêm đêm được nằm trong lòng bà, nghe bà kể chuyện ngày xưa. Người đã luôn dành tình yêu thương, tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chúng con. Chúng con xin được khắc ghi.

Ôi! Công ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô đối với chúng em như trời biển không gì có thể đền đáp được. Vậy mà đã nhiều lúc chúng em làm mọi người phiền lòng. Có lẽ cũng vì thế mà mái đầu của ông bà, cha mẹ, thầy cô đã sớm điểm sương. Chúng con xin lỗi rất nhiều!

Em lại chợt nhớ đến những câu thơ của bài “Người lái đò”:

Một đời người - một dòng sông...

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

"Muốn qua sông phải lụy đò"

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...

 

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

 

Con đò mộc - mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông.

Thầy cô ơi! Rồi ngày mai đây, khi bước chân vào chặng đường mới, chúng em sẽ phải tiếp cận với rất nhiều cái mới, với những thầy cô giáo mới nhưng hình bóng của toàn thể quý thầy cô sẽ luôn mãi trong tim chúng em, sẽ mãi là nguồn động lực giúp chúng em tự tin bước tiếp trên con đường của mình để đến được tương lai tươi sáng. Em xin thay mặt cho 195 học sinh lớp 5 cảm ơn quý thầy cô đã hết lòng dạy dỗ, dìu dắt chúng em trong suốt 5 năm học qua. Cảm ơn ông bà, cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng em nên người.

Chúng em hứa sẽ nỗ lực và cố gắng hết sức trên bước đường học vấn sau này để mãi là con ngoan, trò giỏi không phụ công ơn dạy dỗ và tấm lòng của ông bà, cha mẹ, thầy cô.

Lời cuối, chúng em xin chúc ông bà, cha mẹ, thầy cô luôn luôn mạnh khoẻ, chúc cho trường chúng ta sẽ tiếp tục phát triển không ngừng, chúc các em lớp nhỏ học tập thật tốt để mang lại vinh quang cho nhà trường.

0