Ai ở trong nhà tôi ?

Ai đó/thứ gì đó đã ở trong nhà tôi lúc tôi nghĩ chỉ có mình tôi còn thức và bố mẹ tôi đã đi ngủ hết Việc này xảy ra mấy hôm trước, và nó thật sự khiến tôi phát hoảng tột độ. Đó là một ngày trong tuần. Tôi đang đi học đại học và vẫn ở với bố mẹ. Bố mẹ tôi thì ngủ khá say rồi. Lúc đấy là khoảng 1 ...

Ai đó/thứ gì đó đã ở trong nhà tôi lúc tôi nghĩ chỉ có mình tôi còn thức và bố mẹ tôi đã đi ngủ hết

Việc này xảy ra mấy hôm trước, và nó thật sự khiến tôi phát hoảng tột độ.

Đó là một ngày trong tuần. Tôi đang đi học đại học và vẫn ở với bố mẹ. Bố mẹ tôi thì ngủ khá say rồi. Lúc đấy là khoảng 1 giờ sáng, và tôi ngu ngốc quyết định nghe thêm vài câu chuyện kinh dị trên Youtube, vì tôi nghĩ nằm trên giường nghỉ ngơi thư giãn, đeo cái tai nghe không dây và thả hồn theo truyện rồi giật mình thon thót sẽ rất vui. Tuy rằng đương nhiên việc này sẽ khiến tôi thao thức cả đêm và khó hơn cho ngày hôm sau, nhưng hôm tới là nghỉ học rồi, nên tôi cho là, “chả sao cả, mình chả mất gì.”

Cái tai nghe mà tôi vừa nhắc đến là bộ tai nghe chơi game bluetooth thông thường, và nó cũng có khoảng nhận tín hiệu không được xa cho lắm, nhưng cũng quá đủ để tôi dùng trong phòng với cái máy tính. Lúc còn đang nằm nghe truyện kinh dị Halloween và truyện đối mặt với sát nhân hàng loạt, tôi chợt thấy phải đi vệ sinh. Tầm nhận tín hiệu tai nghe của tôi hơi yếu, không đủ để từ phòng tôi đến được phòng vệ sinh, vì chỗ đó cách 1 khoảng hành lang dài so với chỗ tôi. Tôi nghĩ là có thể thử đeo tai nghe và xem xem nó có thể nhận tín hiệu khi mà tôi đang “giải quyết nỗi buồn” không. Tôi thất vọng khi thấy tín hiệu không tới được, tôi chỉ nghe được tiếng rè rè.

Ngay khi tôi vừa sử dụng nhà vệ sinh xong, tôi lại có thể nghe câu chuyện khá rõ. Lúc đầu tôi thấy hài lòng, nhưng tôi nghĩ có thể tôi có kết nối tốt hơn từ chỗ bồn rửa nơi tôi đnag đứng. Điều này nghĩa là tôi có thể nghe được khi đang đánh răng. Rồi tôi cũng nhận ra rằng điều này bất khả thi, vì tôi sẽ mất tín hiệu ở giữa hành lang, và cách duy nhất để tôi có thể nhận được tín hiệu, là cái laptop của tôi phải di chuyển về gần phía tôi hơn.

Tự dưng tôi thấy có cảm giác bất an. Cánh cửa phòng bố mẹ tôi kêu cót két rất ghê, và tôi chắc chắn đã nghe tiếng nó mở ra vì toàn bộ căn nhà đang im lặng như tờ, vậy nên không phải cửa nào khác mà chính là cái cửa đó. Tôi nhanh chóng tự nhủ với bản thân là phải bình cmn tĩnh, vì ý tưởng về một kẻ nào đó mang laptop của tôi ra ngoài phòng khá ngớ ngẩn. Vậy nên tôi vẫn rửa tay và đánh răng trong khi nghe nốt truyện.

Khi tôi mở cửa, cái laptop của tôi đã ở trên sàn nhà hành lang ngay trước phía ngoài nhà vệ sinh.

Lúc này đây, bụng dạ tôi giật thót lên 1 cái, tôi hoảng loạn. Tôi gọi ngay bố mẹ dậy và hỏi xem họ có nghe thấy bất cứ thứ gì không, rồi tôi bật hết tất cả các đèn lên và kiểm tra hết tất cả các tủ và mọi ngóc ngách trong nhà. Cứ mỗi lần kiểm tra tôi lại nghĩ đến 1 hình hài nào đó liếc xéo tôi từ trong bóng tối. Không có bất cứ kẻ nào khác ở trong nhà cả.

Vẫn thấy kinh sợ, tôi vội quay lại phòng mình, và thấy một thứ mà tôi lúc đầu không thấy và chỉ vừa mới xuất hiện ở đó. Có vài đám hơi mờ mờ đọng trên cửa sổ phòng tôi, như thể có ai đó đứng dựa cửa sổ và thở trong 1 ngày/đêm lạnh giá, và trông đúng như là có ai đó ấn mũi và mồm lên cửa kính. Chúng tôi đã định gọi 911, nhưng bố tôi và tôi trước tiên quyết định kiểm tra bên ngoài phía sân sau, ngay từ cửa sổ chỗ tôi nhìn ra. Cả bố và tôi đều to con, vậy nên không kẻ nào có thể lao vào đấu với cả hai chúng tôi được. Mẹ tôi chọn ở lại trong nhà, vì chúng tôi đã kiểm tra khắp nhà và khóa tất cả các cửa. Chúng tôi không tìm thấy ai cả, và vì vậy mà cũng không gọi cảnh sát nữa.

Chúng tôi không trải qua thêm điều gì lạ nữa, nhưng tôi vẫn đếch thể ngủ mà để rèm cửa kéo lên được, vì tôi mường tượng có kẻ đứng nhìn tôi qua cửa sổ lúc tôi nằm trên giường.

0