04/06/2017, 00:32

Vẻ đẹp cao quí của tình yêu qua đoạn trích Gặp gỡ kì duyên (trích cảnh 5, hồi I vở Rô-mê-ô và Ju-li-ét của W. Sếch-xpia) (Bài số 2)

Có những cuộc gặp gỡ đế rồi quên ngay sau đó. Nhưng cũng có những cuộc gặp gõ sẽ mở đầu cho một mối quan hệ lâu dài nhưng cùng không mang sự biến đổi lớn gì. Nhưng củng có cuộc gặp gỡ làm thay đổi số phân con người, thay đối một cuộc đòi, một nếp nghĩ. Cuộc gặp gỡ kì duyên của chàng Rô-me-ô và ...

Có những cuộc gặp gỡ đế rồi quên ngay sau đó. Nhưng cũng có những cuộc gặp gõ sẽ mở đầu cho một mối quan hệ lâu dài nhưng cùng không mang sự biến đổi lớn gì. Nhưng củng có cuộc gặp gỡ làm thay đổi số phân con người, thay đối một cuộc đòi, một nếp nghĩ. Cuộc gặp gỡ kì duyên của chàng Rô-me-ô và Ju-li-et là cuộc gặp gỡ như thế.

Rô-mê-ô và Ju-li-ét là vở kịch nổi tiếng của nhà soạn kịch Anh vĩ đại Sếch-xpia. Đoạn trích "Gặp gỡ kì duyên" là một trong những đoạn trích hay nhất viết về vẻ đẹp cao quý của tình yêu. Đồng thời nó cùng mở ra một bi kịch trong tình yêu của đôi trai gái.
 
Tình yêu muôn đời vẫn đẹp, dù đôi khi nó có những nhen nhóm chút lòng vị kỉ. Tình yêu tạo nên sức mạnh cho con người chiến thắng mọi khó khăn, xoá tan đi đau khổ vì thù hận.
Câu chuyện tình yêu của Rô-mê-ô và Ju-li-ét được bắt đầu từ đêm dạ hội hoá trang trong nhà Ca-piu-lét, dòng họ Môn-ta-ghiu. Nhà Rô-mê-ô vốn có mối hận thù với dòng họ Ca-piu-lét, thế nhưng tình yêu cao đẹp của Rô-mẻ-ô và nàng Ju-li-ét đã chiến thắng mối thù hận đó.
 
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng Ju-li-ét trong vũ hội hoá trang, Rô-mê-ô đã thấy tim mình thổn thức chàng vội hỏi gia nhân: "Tiểu thư nào kia đang lộng lẫy trong tay người khiêu vũ với nàng?", vẻ đẹp của Ju-li-ét đã làm trái tim chàng trai trẻ ngân lên khúc nhạc yêu thương. Rô-mê-ô không hề biết người con gái đó chính là con gái của nhà Capiulet, dòng họ có mối hận thù với dòng họ mình, cải trang thành người hành hương lẻn vào vũ hội hoá trang của nhà Ca-piu-lét, Rô-mê-ô không biết rằng cái đêm ấy đã làm thay đổi số phận chàng. Cuộc gặp gỡ của chàng và Ju-li-ét lại trở thành cuộc gặp gỡ kì duyên và cũng bắt đầu từ đó một thiên tình sử được viết nên.
 
Người ta thường nói: tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, và đối với Rô-mê-ô thì điều đó quả là đúng. Tiếng sét ái tình đã gõ cửa trái tim chàng. Mũi tên của thần tình ái và sắc đẹp đã bắn đúng tim chàng. Không có một lời dẫn truyện, không một nét miêu tả tỉ mỉ nhưng tâm trạng và khát vọng của Rô-me-ô vẫn được bộc lộ rõ nét qua ngôn ngữ của chàng .
 
"Chao ôi! thật là nàng dạy cho những bó đuốc kia thế nào mới chói sáng! Nàng lộng lẫy trên gò má của nàng đêm, khác nào viên ngọc quý óng ánh bên tai một thiếu nữ xứ Ê-ti-ô-pi! Báu vật này ai có thể chiếm đuợc làm của riêng, vẻ tuyệt thế kia sao cõi trần lại có. Nàng ở giữa đám phụ nữ như bồ câu trắng ở giữa đàn quạ. "Một sự so sánh độc đáo, sự liên tưởng ấy của Rô- mê-ô đã nâng người thiếu nữ lên tựa như một thiên thần. Thiên thần của tình yêu, thiên thần của trái tim chàng, vẻ đẹp của nàng đã choán lấy cả tâm trí chàng. Và đôi mắt chàng đã tìm thấy được vẻ đẹp tuyệt mĩ đó. Đôi mắt đã yêu và dẫn lối đến trái tim chàng. Sự tôn thờ thiêng liêng ấy xuất hiện nhẹ nhàng như một cơn gió, như một khúc nhạc du dương ru hồn ta vào giấc mộng đẹp. Tim ta tới nay đã yêu ai chưa nhỉ? Không? Không? Hỡi đôi mắt ta ơi hãy nói là chưa đi! Vì chỉ tới đêm nay ta mới thấy một con người tuyệt sắc! Tình yêu của muôn nẻo và tâm trạng của con người khi yêu cũng thật phức tạp. Nhất là khi tình yêu mới chớm, khi ta mong nhớ ai đó khi trái tim ta tràn ngập tình yêu dành cho họ mà không biết trái tim họ có thuộc về ta. Cảm giác mênh mông lắm và rất đỗi thiêng liêng và rất thơ mộng, rất đẹp... Mọi thứ xung quanh như toả hương và lung linh muôn sắc, khi yêu trong đôi mắt ta chỉ có người ta yêu là tuyệt vời nhất, đẹp nhất và thánh thiện nhất.
 
Chàng Rô-mê-ô của chúng ta cũng vậy. Đối với chàng, Ju-li-ét đẹp như thiên thần. Được nắm tay chàng quà là một diễm phúc. Tôn nàng như một báu vật, một viên ngọc quý không phải là sự sùng bái quá mức. Đó là sự thi vị hoá trong tình yêu, là vẻ đẹp thánh thiện của tình yêu. Nhưng trong mỗi hoàn cảnh khác nhau những con người cuộc đời và số phận khác nhau chỉ có một điểm chung duy nhất đó là cái đẹp cao quý trong tình yêu. Mà tình yêu thì muôn đời vẫn vậy. Nó có một lí lẽ riêng, một ngôn ngữ riêng. Và như vậy, sự trân trọng người mình yêu của chàng Rô-mê-ô cũng là biểu hiện của tình yêu cao đẹp.
 
Vẻ đẹp ấy không chỉ bộc lộ trong suy nghĩ của Rô-mê-ô mà còn thể hiện trong hành động và cuộc đối thoại giữa chàng và nàng Ju-li-ét. Cảm xúc hồn nhiên chân thành bộc lộ qua từng lời nói: "Đôi môi tôi như hai kẻ hành hương rụt rè xin sẵn sàng xoá vết bàn tay thô bạo kia bằng một cái hôn trìu mến". Không cần nói thành lời yêu thương, nhưng qua câu nói của Rô-mê-ô với Ju-li-ét ta cảm thấy sự yêu thương dạt dào. Cảm xúc yêu đương chân thành như ngọn lửa chỉ chực bùng cháy qua lời nói của Rô-mê-ô. Khát khao được đặt đôi môi mình lên môi người yêu dấu bằng một cái hôn trìu mến. Và dường như đôi môi ấy đang dò xét ý tứ vị chủ nhân kia. Nhưng bởi đối với Rô-mê-ô thì đôi môi và bàn tay của Ju-li-ét như báu vật thiêng liêng mà nếu được chạm vào rất khẽ thì đó quả là một điều tuyệt diệu.
 
"Tay cầm tay, đó là một cái hôn của người hành hương". Câu nói của Ju-li-ét vừa để đáp lại tấm thiện tình của chàng trai trẻ, vừa như mở lối cho chàng bước vào trái tim nàng. Cảm xúc tự nhiên chân thành Ju-li-ét cùng chưa bao giờ gặp Rô-me-ô trước đêm vũ hội này. Cái vẻ hào hoa, giọng nói lịch sự khiêm nhường và tình cảm hồn nhiên ấy đã dần truyền sang Ju-li-ét lúc nào không biết. Nàng cứ tự nhiên thế cho tình cảm của mình thăng hoa hay chỉ là sự xã giao lịch sự. Những lời đối thoại phía sau lại không cho rằng như thế. Ta có thể xem lời nói của Rô-mê-ô là lời tỏ tình và lời đáp của Ju-li-ét là câu trả lời chăng? "Hỡi nữ thánh thần yêu, hãy cho phép môi làm công việc của tay. Chúng đang cầu xin đó, nàng hãy ưng chuẩn đi, kẻo đức tin lại biến thành nỗi tuyệt vọng". Các nữ thánh thường đứng lặng nhưng vẫn là ưng thuận "chỉ vậy thôi nhưng cả hai đều hiểu rõ tâm tình của nhau. Lời tỏ tình của Rô-mê-ô đã được đáp lại bằng một nụ hôn. Quả là cao đẹp và thánh thiện. Tình yêu đến tự nhiên như là hôn vậy, cũng rụt rè nhưng lại rất mạnh mẽ. Ju-li-ét đón nhận nó hồn nhiên như trái tim nàng vốn vậy. Qua lời đối thoại ấy ta thấy ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy là bởi vì ta đang cảm nhận tình yêu bằng trái tim, bằng tâm hồn. Bằng những nụ hôn ta cảm thấy được mình đang yêu và được yêu. Nụ hôn của Rô-mê-ô dành cho Ju-li-ét cũng vậy. Nụ hôn gột sạch tội lỗi vì đôi môi, là để tụng kinh cầu chúa. Tình yêu đã xoá sạch thù hận bởi con người sống là để yêu nhau, và thù hận chỉ khiến cuộc sống mang đầy thương đau, oan trái. Và như vậy thôi nhưng trong tim hai con người ấy đã thắp lên ngọn lửa tình và dường như ngày càng rực sáng.
 
Khát khao yêu đương. Đó là khát vọng của mỗi con người. Tinh yêu của Rô-me-ô và Ju-li-ét nảy sinh trong cuộc gặp gỡ ấy cũng tự nhiên như bao mối tình khác, cũng chính cái tự nhiên ấy đã làm nên tình huống kịch. Không ai sắp đặt mà tât cả do số phận. Số phận sinh ra họ và để họ yêu nhau. Một tình yêu trong sáng không vụ lợi. Đến cái nắm tay hay một nụ hôn cũng nâng niu, dè dặt bởi tình yêu với họ như một báu vật thiêng liêng, là viên ngọc quý cần phải trân trọng, giữ gìn và nâng niu. Vẻ đẹp của nội tâm phản ánh trên nét mặt, trong mỗi cử chỉ, giọng nói của nhân vật, ở đây ra thấy nổi bật lên sự đối lập giữa cái lý tưởng và cái đời thường, giữa cái cao cả và thấp hèn qua ngôn ngữ của nhân vật. Nhờ đó mà vẻ đẹp trong tình yêu nổi bật hẳn lên.
 
Nhưng cũng trái oan thay khi cả hai con người ấy đều biết rằng mình đã quá yêu phải kẻ thù của dòng họ mình. "Ôi ! Oan trái yêu quý, đời sống của ta nằm trong tay người thù". Bi kịch là ở đây chăng? Một mối tình duy nhất sinh ra từ một mối thù duy nhất. Ju-li-ét đã phải trăn trở ngay từ buổi đầu trái tim bé bỏng của nàng biết yêu, và Rô-mê-ô cũng vậy, tình yêu mới nhen nhóm đã gặp trắc trở.
 
Tâm trạng của Ju-li-ét dẫu biết hận thù nhưng trái tim vẫn khao khát tình yêu. Ngọn lửa yêu đã cháy bùng khó có thể dập tắt được. Chẳng thế mà Rô mê-ô đã đặt cả đời sống của mình trong tay người yêu sao?
 
Như vậy, vượt lên trên cả sự thù hận, họ vẫn yêu, vẫn để tình yêu bùng cháy và lớn dần trong tim. Đó là tình yêu chân chính và rất đỗi thiêng liêng "Hận thù mà hoá khát khao ân tình"! Khát khao tình yêu, khát khao hạnh phúc của Ju-li-ét cũng chính là khát khao xoá bỏ hận thù. có lẽ thế mà tình yêu được xem là sự cứu rỗi của tâm linh và cuộc gặp gỡ của Rô-mê-ô và Ju-li-ét trong hội hoá trang chính là sự sắp đặt của số phận, của chúa để xua đi thù hận của hai dòng họ? Cũng chính từ cuộc gặp gỡ đó đã đem đến một tình yêu nồng cháy với khát vọng hạnh phúc, bình yên xoá bỏ hận thù.
 
Từ cuộc gặp gỡ kì duyên ấy vượt lên cả không gian, thời gian, mối tình lãng mạn của Rô-mê-ô và Ju-li-ét đã trở thành mối tình bất tử. Những giá trị cao quý và vẻ đẹp thánh thiện của tình yêu ấy được lưu truyền mãi mãi. Một lần nữa có thể khẳng định rằng: tình yêu chân thành cao đẹp sẽ cho ta sức mạnh để chiến thắng tất cả. Đó chính là sự kì diệu của tình yêu.

0