28/05/2017, 15:15

Thuyết minh về nhân vật Ngô Tử Văn trong truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Văn mẫu lớp 10

Thuyết minh về nhân vật Ngô Tử Văn trong truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Bài làm 1 Nguyễn Dữ là nhà tiểu thuyết truyền kỳ nổi tiếng của Việt Nam thời trung đại và “Truyền kỳ mạn lục” là tác phẩm văn xuôi duy nhất của Việt Nam từ xa xưa được đánh giá là “thiên cổ kỳ ...

Thuyết minh về nhân vật Ngô Tử Văn trong truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Bài làm 1 Nguyễn Dữ là nhà tiểu thuyết truyền kỳ nổi tiếng của Việt Nam thời trung đại và “Truyền kỳ mạn lục” là tác phẩm văn xuôi duy nhất của Việt Nam từ xa xưa được đánh giá là “thiên cổ kỳ bút”. Trong “Truyền kỳ mạn lục” thì “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là một tác phẩm tiêu biểu và đặc sắc. ...

Thuyết minh về nhân vật Ngô Tử Văn trong truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Bài làm 1

Nguyễn Dữ là nhà tiểu thuyết truyền kỳ nổi tiếng của Việt Nam thời trung đại và “Truyền kỳ mạn lục” là tác phẩm văn xuôi duy nhất của Việt Nam từ xa xưa được đánh giá là “thiên cổ kỳ bút”. Trong “Truyền kỳ mạn lục” thì “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là một tác phẩm tiêu biểu và đặc sắc. Truyện kể về nhân vật Ngô Tử Văn – một anh chàng áo vải, rất dũng cảm và cứng cỏi dám chống lại cái ác, tính cách này được thể hiện qua hành động đốt cháy đền tà, chống cãi yêu quỷ, rửa mối hận cho thần Thổ địa và nhân dân.

Tác phẩm có sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa các yếu tố hư ảo, hoang đường góp phần làm cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn, li kỳ lôi cuốn người đọc.

Qua vài nét giới thiệu ngay từ phần đầu của tác phẩm, người đọc đã hiểu được phần nào về lai lịch và tính cách của Ngô Tử Văn: “Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng đất Lạng Giang. Chàng vốn khẳng khái, nóng nẩy, thấy sự gian tà thì không thể chịu được, vùng bắc người ta vẫn khen là một người cương phương”. Tính cách này càng được khẳng định thông qua câu chuyện đốt đền của nhân vật này. Trong làng có một ngôi đền rất linh ứng, nhưng vì trong chiến tranh có tên Bách họ Thôi tử trận ở gần đền từ đấy làm yêu quái trong dân gian, luôn luôn quấy nhiễu đời sống của dân làng, có người dốc hết của cải, gia sản cũng không đủ để cầu cúng. Tỏ thái độ bất bình trước việc này, Ngô Tử Văn tắm gội chay sạch, khấn trời rồi châm lửa đốt đèn. Trong khi mọi người “lắc đầu lè lưỡi” vì lo sợ cho Tử Văn thì anh “vung tay không cần gì cả”, hành động này của Ngô Tử Văn thể hiện đúng bản chất “nóng nẩy, khẳng khái, thấy sự gian tà thì không thể chịu được” của chàng, mọi người dân trong làng không ai dám làm vậy vì sợ mang vạ vào thân, nhưng chàng thì không, dám thẳng tay trừ hại cho làng mà không sợ gì cả.

Mặc dù sau khi đốt đền, thấy “trong mình khó chịu, đầu chao đảo và bụng run run, rồi nổi lên một cơn sốt nóng sốt rét”, nhưng điều này không làm Ngô Tử Văn lo sợ, trong cơn mơ nói chuyện với hồn ma tên tướng giặc đã bị chàng đốt đền, mặc dù đang bị sốt nhưng không bị thế mà sự cứng cỏi, dũng  cảm mất đi. Trước lời bịa đặt chàng đốt đền “khiến cho hương lửa không có chỗ tựa nương, oai linh không có nơi hiển hiện” nhưng thực chất là giở trò tác oai, tác quái với dân làng, không những thế hắn còn đe dọa “sẽ khó lòng tránh khỏi tai vạ” nhưng Ngô Tử Văn đã thể hiện sự rắn rỏi của mình qua hành động “mặc kệ” và “ngồi ngất ngưởng tự nhiên”. Khi được nghe câu chuyện của Thổ địa bị hồn ma tên tướng giặc cướp đền, gây tai vạ cho dân và chàng nhận được sự hướng dẫn của thần Thổ địa.

Bệnh càng nặng, đến đêm thì chàng bị hai tên quỷ sứ bắt đi. Khi bị hai quỷ dùng gông dài thừng lớn gông trói, Ngô Tử Văn kêu to để thể hiện sự oan uổng của mình: “Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay thẳng ở trần gian, có tội lỗi gì xin bảo rõ cho, không nên bắt phải chết một cách oan uổng”. Tính cách ngay thẳng cương trực được thể hiện qua màn đối đáp của Ngô Tử Văn với Diêm Vương và hồn ma tên tướng giặc. Chàng kể rõ tận tình những lời của thần Thổ địa nhưng đã bị hồn ma tên tướng giặc vu oan cho: “Ấy là trước vương phủ mà hắn còn quật cường như thế, mồm năm miệng mười, đơm đặt bịa tạc.

Huống hồ ở một nơi đền miếu quạnh hiu, sợ gì mà hắn không dám làm cho một mớ lửa”, trước những lời đơm đặt của “người đội mũ trụ”, Ngô Tử Văn xin Diêm Vương cho người đến đền Tản Viên để xác minh, điều này đã làm hồn ma tên tướng giặc lo sợ và thay đổi thái độ: “xin đại vương khoan tha cho hắn để tỏ cái đức rộng rãi”. Và cuối cùng khi sự thật được phơi bày, thì hồn ma tên tướng giặc bị “lồng sắt chụp vào đầu, khẩu gỗ nhét vào miệng” còn Tử Văn với sự dũng cảm của mình được Diêm Vương sai lính đưa về và truyền cho thần Thổ địa chia một nửa phần xôi lợn của người dân cúng tế cho Ngô Tử Văn. Và chàng được thần Thổ địa báo đáp bằng cách tiến cử chàng chức Phán sự ở đền Tản Viên. Tiêu đề “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” cũng từ đây mà ra. Cuối cùng, chàng trai Ngô Tử Văn với tính cách cứng cỏi, dũng cảm của mình đã chiến thắng hồn ma tên tướng giặc, đây cũng là sự chiến thắng của chính nghĩa với sự hiểm ác, gian tà, thể hiện được giá trị nhân văn sâu sắc của tác phẩm

Thông qua nhân vật Ngô Tử Văn, tác phẩm “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” đã đề cao tinh thần khẳng khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại cái ác, đồng thời thể hiện niềm tin công lí, chính nghĩa nhất định sẽ thắng gian tà. Với các yếu tố kì ảo xen lẫn hiện thực, có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Tác phẩm “Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên” nói riêng và “Truyền kỳ mạn lục” nói chung xứng đáng là “thiên cổ kỳ bút” của dân tộc.

Thuyết minh về nhân vật Ngô Tử Văn trong truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Bài làm 2

Truyền kì mạn lục là một tác phẩm văn xuôi tiêu biểu của nền văn học trung đại Việt Nam, trong cuốn truyền kì này gồm nhiều tác phẩm hay, đặc sắc, đặc điểm chung của các tác phẩm này chính là đều thể hiện được quan điểm, tư tưởng của nhà văn Nguyễn Dữ về các vấn đề xã hội cũng như vấn đề nhân sinh. Một trong những tác phẩm hay nhất, độc đáo nhất của tập truyền kì này, đó chính là tác phẩm “Chức phán sự đền Tản Viên”, tác phẩm xoay quanh nhân vật Ngô Tử Văn, một con người có bản tính nóng nảy song rất cương trực, khẳng khái, dám đốt đền để diệt trừ những cái tà ác. Nhân vật Ngô Tử Văn được nhà văn Nguyễn Dữ xây dựng với nhiều nét đẹp về phẩm chất, thông qua nhân vật này, nhà văn như muốn thể hiện khát vọng về lẽ công bằng trong xã hội phong kiến xưa.

Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang. Chàng vốn là người có bản tính khẳng khái, cương trực, không chấp nhận được cái gian tà, càng không chịu luồn cúi trước cái ác : “Chàng vốn khảng khái, nóng nảy, thấy sự gian tà thì không thể chịu được”. Xây dựng nhân vật Ngô Tử Văn với những đặc điểm này, chính là cách mà Nguyễn Dữ cho nhân vật của mình thực hiện một hành động vô cùng táo bạo mà không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng dám làm, đó là đốt đền. Trong làng vốn có một ngôi đền nổi tiếng linh thiêng, đây cũng là nơi người dân thường xuyên lui tới hương khói để cầu những điều an lành, may mắn cho mình, cho gia đình.

Nhưng từ khi có tên tướng bại trận viên Bách họ Thôi tử trận gần đó, hắn ta đến ngôi đền tác yêu tác quái gây bao nhiêu phiền toái, tai họa cho dân làng: “ Bộ tướng của Mộc Thạnh có viên Bách họ Thôi, tử trận gần đền, từ đấy làm yêu làm quái trong dân gian, có người dốc hết của cải, gia sản khánh kiệt cũng không đủ để cầu cúng”. Vốn là người nóng nảy, lại không thể chấp nhận được cái gian ác hoành hành trong nhân gian, Ngô Tử Văn đã có một quyết định liều lĩnh, táo bạo – Đốt đền. Ngô Tử Văn vốn là một kẻ sĩ, một người theo Nho học nên không mấy quan tâm đến những điều huyền diệu của thần linh, của Phật pháp. Nhưng, hành động đốt đền của Ngô Tử Văn hoàn toàn không phải là sự coi thường thần linh mà xuất phát từ tấm lòng nhân nghĩa, vì nhân dân mà ra tay trừng trị, diệt trừ cái ác, ngăn chặn nó hoành hành gây đau khổ, phiền toái cho người dân. Theo dõi tác phẩm, ta có thể thấy rất rõ, trước khi châm lửa đốt đền, Ngô Tử Văn đã tắm rửa chay sạch, “khấn trời rồi châm lửa đốt đền”, hành động “khấn trời” của chàng thể hiện sự thành kính với bậc thánh thần và mong trời cao có thể chứng nhận cho tấm lòng trong sạch, cho hành động nhân nghĩa của mình.

Như vậy, ta có thể thấy, Ngô Tử Văn đốt đền hoàn toàn không phải do bản tính nóng nảy, càng không phải hành động ngông cuồng nông nổi, nhất thời. Chàng hoàn toàn ý thức hành động mà mình muốn làm, sẽ làm. Chính vì vậy nên chàng mới cầu khấn, mong nhận được sự chứng giám của trời xanh.  Ta cũng thấy, Ngô Tử Văn là người rất cứng cỏi, có trách nhiệm với những quyết định của mình, bởi sau khi đốt đền thì ai nấy cũng lo lắng cho chàng nhưng bản thân chàng lại không hề quan tâm đến những hậu quả mình sẽ phải đón nhận sau hành động đốt đền này: “ Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi, họ lo sợ thay cho Tử Văn, nhưng Tử Văn vung tay, không cần gì cả”. Tuy là kẻ sĩ nhưng tính cách ngang tàng, quật cường của Tử Văn không thua gì những bậc quân tử xưa.

Sau khi đốt đền về, Ngô Tử Văn bị lên cơn sốt “chàng thấy trong mình khó chịu, đầu lảo đảo và bụng run run” . Trong cơn sốt chàng đã gặp tên tướng giặc bại trận họ Thôi. Qua cách ứng xử của Ngô Tử Văn đối với tên tướng giặc, ta còn thấy chàng là một người vô cùng can đảm, tính cách cường ngạnh, đặc biệt là đối với cái ác.  Nghe tên tướng bại trận chỉ trích hành động đốt đền , yêu cầu Tử Văn dựng trả đền cũ, nếu không làm theo thì khó tránh khỏi những tai họa. Nhưng Ngô Tử Văn lại tỏ ra vô cùng hờ hững, thậm chí là coi thường đối với viên tướng giặc, chàng không những không làm theo mà còn phớt lờ hắn ta: “ Tử Văn mặc kệ, vẫn cứ ngồi ngất ngưởng tự nhiên”.

Qua đây ta thấy Ngô Tử Văn không chỉ khảng khái, can đảm mà còn có một bản lĩnh hơn người. Trong hoàn cảnh đầy hiểm nguy, có thể đe dọa đến tính mạng bất cứ lúc nào như vậy, không phải ai cũng bình tĩnh và làm được như chàng. Ngô Tử Văn không những không run sợ trước quyền thế của tên tướng giặc bại trận mà chàng còn rất hiên ngang, trực tiếp bộ lộ thái độ chán ghét, coi thường đối với hắn ta, thậm chí bày tỏ thái độ khiêu khích, sẵn sàng đấu tranh đến cùng với hắn ta. Ta cũng có thể thấy, Ngô Tử Văn không hề hối hận về việc mình đã làm, bởi chàng không thẹn với lương tâm, mục đích của chàng là hoàn toàn chính đáng. Điều này cũng thể hiện niềm tin của nhà văn Nguyễn Dữ về những điều chính nghĩa ở đời. Khi bị ốm run người, chân tay lạnh toát, dù biết đó là sự trừng phạt của tên giặc đối với mình, và mạng sống của mình có thể mất bất cứ lúc nào nhưng Ngô Tử Văn quyết không chịu thỏa hiệp, không chịu đầu hàng trước tên tướng bại trận.Việc xây lại ngôi đền để tên tướng giặc tác oai tác quái càng là điều không thể, dù có phải hi sinh cả mạng sống, ta cũng có thể thấy Ngô Tử Văn cũng không màng. Như vậy ta có thể thấy cái chí khí hơn người, bản lĩnh vững vàng mà khó ai sánh được của chàng.

Khi bị bắt xuống địa ngục, trước mặt Diêm Vương, bản tính khẳng khái, ngay thẳng của Tử Văn thể hiện ngay trong lời nói với Diêm Vương : “Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay thẳng ở trần gian,có tội lỗi gì xin bảo rõ cho, không nên bắt chết một cách oan uổng”. Chàng không hề tỏ ra nao núng, sợ hãi, dù ở một nơi đáng sợ như địa ngục, chàng vẫn tin vào hành động của mình, tin rằng hành động ngay thẳng ấy sẽ được Diêm Vương thấu hiểu, minh xét. Trước những lời cáo buộc, vu oan của tên tướng giặc họ Thôi, Ngô Tử Văn không hề buông xuôi, không chấp nhận mà phản kháng đến cùng, đấu tranh đến cùng với hắn.

Trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng Ngô Tử Văn vẫn vô cùng tỉnh táo để suy xét, để biện hộ cho mình, chàng nhớ tới lời dặn của vị thổ công: “Nếu nhà vua không tin lời tôi, xin đem giấy đến đền Tản Viên để hỏi hư thực, không có sự thực như thế, tôi lại chịu thêm cái tội nói càn”. Dù bị dồn vào thế bất lợi, nhưng vì lòng tin vào những điều chính nghĩa, tin vào sự minh xét, sáng suốt của Diêm Vương, Ngô Tử Văn đã cố gắng trình bày, đưa ra tất cả những lí lẽ có thể có để minh oan cho hành động chính nghĩa của mình. Đặc biệt, mục đích của chàng ở đây không chỉ là minh oan cho mình mà còn đòi lại lẽ công bằng cho viên thổ địa, cho nhân dân vô tội phải sống lầm than, kiên quyết bắt cái ác phải đền tội, phải quy hàng.

Sau khi đã được minh oan, tên tướng bại trận họ thôi phải chịu những trừng phạt thích đáng, Ngô Tử Văn đã được viên thổ địa đề cử làm chức phán sự ở đền Tản Viên. Đây là một phần thưởng thích đáng cho một con người ngay thẳng, khẳng khái như Ngô Tử Văn. Khi đã làm chức phán sự, chàng không hề tỏ ra kiêu căng, chàng vẫn hòa đồng, thân thiện và tỏ ra kính trọng đối với mọi người như trước đây: “…Tử Văn chỉ ngồi trên xe chắp tay thi lễ chứ không nói một lời nào, rồi thoắt đã cưỡi gió mà đi biến mất”.

“Chuyện chức phán sự ở đền Tản Viên” là một câu chuyện về tấm lòng ngay thẳng, về cuộc đấu tranh không khoan nhượng đối với cái ác, cái xấu xa. Ngô Tử Văn được nhà văn Nguyễn Dữ xây dựng như một người anh hùng với bao phẩm chất đáng quý, đồng thời, đây cũng là nhân vật tư tưởng nhà nhà văn xây dựng để thể hiện khát vọng về lẽ công bằng của mình.

Thuyết minh về nhân vật Ngô Tử Văn trong truyện Chuyện chức phán sự đền Tản Viên – Bài làm 3

Nguyễn Dữ là một nhà văn chuyên viết về tiểu thuyết truyền kì nổi tiếng ở Việt Nam. Đặc Biệt ,tác phẩm “truyền kì mạn lục” được đánh giá là “thiên cổ kì bút “. Truyện kể về nhân vật Ngô Tử Văn , anh chàng áo vải dũng cảm chống lại cái ác và đặc biệt hơn nữa tính cách này được thể hiện qua hành động đốt cháy đền , chống yêu quỷ và rửa mối hận cho thần thổ địa và toàn nhân dân.

Tác phẩm này có sự hòa quyện giữa yếu tố thực và ảo , có tính chất hoang đường góp phần làm cho câu chuyện thêm phần được li kì hấp dẫn nhằm lôi cuốn người đọc.

Ngay từ đầu tác phẩm thì người đọc đã hiểu được phần nào về tích cách của Ngô Tử Văn qua một phần mở đầu giới thiệu đó là : “Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng đất Lạng Giang. Chàng vốn khẳng khái, nóng nẩy, thấy sự gian tà thì không thể chịu được, vùng bắc người ta vẫn khen là một người cương phương”. Tính cách này càng được khẳng định hơn khi thông qua câu chuyện đốt đền, trong làng có một ngôi đền rất linh nghiệm nhưng do trong chiến tranh có một người tử trận họ Thôi tên Bách gần đấy làm yêu quái chuyên đi quấy nhiễu dân lành . Trước sự việc bất bình đó cho nên Ngô Tử Văn đã tắm gội sạch, đốt đèn,khấn trời rồi châm lửa để đốt đền. Trong khi mọi người lè lưỡi vì lo sợ Tử Văn gặp chuyện nhưng mà Tử Văn vẫn thẳng tay trừ hại cho dân mà không hề sợ gì cả.

Sau khi đốt đền thì Tử Văn thấy trong người mình khó chịu đầu chao đảo và chân tay bủn rủn , rồi nổi lên cơn sốt rét nhưng điều này không làm cho Tử văn lo sợ, ở trong mơ Tử Văn còn nói chuyện với cả tên tướng giặc bị chàng đốt đền. Ngô Tử Văn vẫn luôn thể hiện sự rắn rỏi và dũng cảm của mình qua hành động “mặc kệ” cho dù bị tên tướng cướp dọa nạt.

Bệnh ngày càng nặng,khi đêm đến chàng bị hai tên quỷ sứ bắt đi, dùng gông dài trói và sau đó là Ngô Tử Văn kêu oan cho bản thân mình : “Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay thẳng ở trần gian, có tội lỗi gì xin bảo rõ cho, không nên bắt phải chết một cách oan uổng”. tính cách ngay thẳng còn được thể hiện qua màn đối đáp giữa Tử Văn và Diêm Vương cùng với hồn ma của tên tướng giặc vu oan cho Tử Văn.

Trước những lời bịa đặt vu oan của tên tướng giặc giành cho mình thì Tử Văn đã xin Diêm Vương cho người đến đền để xác minh điều này, chính việc này đã làm cho tên tướng giặc vô cùng hoang mang lo sợ và thay đổi thái độ nài xin “xin đại vương khoan tha cho hắn để tỏ cái đức rộng rãi”. Và cuối cùng thì tên tướng giặc bị chụp lồng sắt vào người, khẩu gỗ thì nhét vào miệng khi sự thật được phơi bày , còn về phần Tử Văn thì được Diêm Vương sai lính đưa về và truyền cho thần thổ địa chia một phần xôi lợn của người dân cúng tế cho Tử Văn, không những thế còn ban cho làm chức phán sự ở đền.

Cuối cùng qua câu chuyện, ở phần cuối thì với sự cứng cỏi và dũng cảm của mình thì Tử Văn đã chiến thắng được tên tướng giặc, giành lại phần thắng, đây cũng là sự chiến thắng giữa chính nghĩa với gian tà hiểm ác. Cuối cùng Ngô tử Văn với tính cách dũng cảm, cứng cỏi đã chiến thắng được tên hồn ma tướng giặc, thể hiện được giá trị nhân văn sâu sắc của tác phẩm.

Thông qua nhân vật Ngô Tử Văn, chuyện đã đề cao tính khẳng khái, dám đấu tranh vì công lí,chính nghĩa. Với các yếu tố hiện thực xen lẫn với yếu tố ảo  mang một ý nghĩa xã hội sâu sắc. Tác phẩm “Truyền kì mạn lục “ xứng đáng với cái danh thiên cổ kỳ bút của dân tộc.

Từ khóa từ Google

0