21/02/2018, 09:31

Tả chú cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện lưu thông – Văn hay lớp 5

Tả chú cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện lưu thông – Bài làm 1 Ngày nào đi học, em cũng đi ngang ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập suốt ngày đêm. Em thường thấy một chú công an đứng ngay ở bùng binh, không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Đó là một thanh niên ...

Tả chú cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện lưu thông – Bài làm 1

Ngày nào đi học, em cũng đi ngang ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập suốt ngày đêm. Em thường thấy một chú công an đứng ngay ở bùng binh, không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Đó là một thanh niên có vóc người cao lớn, vạm vỡ, nước da bánh mật, mặt vuông đầy đặn, đôi mắt sáng, nhanh nhẹn.

Cũng như bao chú công an giao thông khác, chú mặc bộ dồ ka ki vàng sậm. Trên chiếc áo ngắn tay cạnh cầu vai có đeo phù hiệu thuộc sắc phục cảnh sát giao thông và trên ngực bảng tên, đơn vị bằng tấm mê-ka nền trắng chữ xanh. Chú mặc quần tây dài gọn gàng, chấn đi giày đen bóng lộn, chiếc thắt lưng bằng da màu nâu to bản hơi lệch về dưới bởi khẩu súng ngắn đeo bên hông kéo xuống, càng tàng thêm vẻ oai vệ, đĩnh đạc của người cảnh sát giao thông giữ gìn trật tự đường phố. Chiếc mũ kết đội trên đầu có đính huy hiệu cảnh sát khiến cho gương mặt của chú vừa oai nghiêm vừa rắn rỏi.

Chú đứng đó, ngày nào cũng như ngày nào, tại vòng xoay ngã năm như một vị chỉ huy oai vệ. Miệng ngậm còi, hai cánh tay thay một mệnh lệnh, đưa lên, hạ xuống, sang trái sang phải, dòng người và xe cộ cứ thế dừng lại, tuôn đi một cách trật tự, nề nếp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc hon-đa đậu chớm quá vạch sơn trắng nhô lên lấn đường, chú thổi còi ra hiệu lùi lại. Tức thì những chiếc xe ấy vội lùi ra sau vạch trắng ngoan ngoãn như các cậu học sinh vâng lời thầy dạy. Chú làm việc một cách cần mẫn và nghiêm túc, không thiên vị một người nào. Có một lần, ba cô gái ngồi trên một chiếc xe hon-đa vù tới ngã năm nhấn ga bấm còi inh ỏi, làm cho một số người đi đường yếu bóng vía vội dạt vào hai bên lề. Chú công an vội giơ tay ra hiệu, miệng tuýt còi ra lệnh dừng lại. Chiếc xe tạt vào lề. Cả ba cô sượng sùng nói lời xin lỗi. Chú công an mỉm cười rồi từ từ rút biên lai ghi phạt. Đưa tờ biên lai cho các cô, chú còn dặn thêm: “Lần sau các cô cẩn thận thực hiện đúng luật giao thông không được chở ba”. Bây giờ một cô nhảy xuống đón xe buýt. Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát.

Cứ thế, chú điều khiển dòng người và xe cộ luu thông được thuận lợi, không có một tai nạn nào xảy ra ở giao lộ này. Em rất kính phục phong cách làm việc của chú, vừa có tình lại vừa có lí. Em ước mơ sau này lớn lên, em sẽ đi làm cảnh sát giao thông để giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố.

Tả chú cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện lưu thông – Bài làm 2

Tắc đường vốn là việc không hề hiếm ở bất cứ thành phố nào, hay bất cứ đất nước nào. Cứ vào giờ cao điểm là mọi con đường lại trở nên đông đúc và khó có thể lưu thông được, đặc biệt là ở thành phố lớn như Hà Nội. Vì vậy, khi chứng kiến các chú cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ lưu thông đường đi, em thấy hình ảnh này tuyệt vời biết bao.

Cứ vào giờ cao điểm, khi mà mọi người tan làm trên đường về nhà, đi đón con tan học… từ mọi ngả đường đổ ra là đường phố khó trở nên khó lưu thông hơn bao giờ hết. Lúc này, công việc của chú cảnh sát giao thông cũng khó khăn và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Hôm đó, khi mẹ đón em tan học về đi qua đoạn đường ngã tư Khuất Duy Tiến, được chứng kiến hành động của chú cảnh sát giao thông làm em cảm phục và quý mến các chú cảnh sát giao thông hơn.
Lúc đó, vào đúng giờ cao điểm, lại vào ngày thứ sáu, khi mọi người đang vội về nhà. Sinh viên thì vội về quê, mọi người ai ai cũng vội hơn bao giờ hết. Thậm chí, đây lại là con đường ngã tư đi nhiều hướng khác nhau làm con đường lại càng trở nên đông đúc, chật chội hơn mọi ngày. Ngày cuối tuần, ai ai cũng vội vã về đoàn tụ với gia đình. Trên đường với bao nhiêu là xe cộ đi lại: xe buýt, xe đạp, xe máy, ô tô, xe đạp thậm chí có cả xe ba bánh, mọi xe đều đi lại hỗn loạn và không có trật tự. Trời đang ở giữa tháng Sáu, thời tiết nắng nóng làm người đi đường cảm thấy mệt mỏi và khó chịu biết bao. Em và mẹ phải nhích từng bước chậm chạp trên con đường đông đúc, chật chội với biết bao loại phương tiện. Em nhìn ra xa để xem liệu sẽ tắc đường đến lúc nào. Bỗng nhiên, em nhìn thấy giữa đường là hình ảnh của một con người đang cầm chiếc dùi cui và cây còi. Em hỏi mẹ, hoá ra đó là chú cảnh sát giao thông đang điều khiển để lưu thông đường phố.

Chú mặc một bộ quần áo màu vàng, tay cầm chiếc dùi cui điều khiển mọi phương tiện lưu thông trên đường. Trên đầu chú đội chiếc mũ công an ngay ngắn, và cầm còi để thổi để mọi người biết đi theo hướng nào. Nhìn xa khuôn mặt chú lấm tấm những giọt mồ hôi, tròn trịa toát lên vẻ hiền lành, đáng tin cậy. Ngày nóng, em nhìn xung quanh mọi người ai ai cũng mũ bảo hiểm, áo chống nắng, khẩu trang, gang tay để bảo vệ và chống nắng. Vậy mà, chú đừng giữa đường, chỉ mặc bộ đồng phục rồi chịu hít bao khói bụi vào người. Tuy vậy, chú vẫn mở nụ cười hiền hậu trên môi với tất cả những người tham gia giao thông trên đường. Mọi xe cộ đỗ trên đường một cách thiếu ý thức, có xe thậm chí còn cố chen lấn lên vỉa hè để đi cho nhanh. Trong tình huống này, chú vẫn bình tĩnh, nở nụ cười và phân chia, chỉ đạo để người đi đường có thể đi lại một cách dễ dàng hơn. Chú không hề cau có, cáu giận với bất cứ chủ xe nào cố đi lên vỉa hè, chú chỉ bình tĩnh chỉ đạo để chủ xe hiểu ra và cố gắng đi đúng đường. Khi hết đèn đỏ chú chỉ tay cho xem ở một chiều đi và chỉ đạo các xe ở chiều còn lại cố gắng dừng lại để tránh gây tai nạn giao thông. Tuy vào giờ cao điểm các xe đều lộn xộn nhưng nhờ có chú nên không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Chú bình tĩnh, nhanh nhẹn chỉ huy các xe đi đúng làn đường, phần đường quy định.

Cứ như vậy, chú cứ đứng giữa đường chỉ đạo mọi người không nề hà mệt mỏi, nắng nóng nụ cười vẫn trên môi chú. Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh chú lại chạy sang chiều khác hướng dẫn mọi người đi tiếp, chỗ đèn xanh đèn đỏ rồi ra hiệu cho luồng xe đi lên được phép rẽ phải. Vì đường ngã tư nên chú phải chỉ đạo cả bốn luồng di chuyển, chú cứ chạy đi, chạy lại giúp mọi người nhanh chóng có thể di chuyển, mau chóng có thể về nhà. Em thầm cảm phục sự chịu khó, sự nhiệt tình của chú trong công việc. Sau khoảng một tiếng con đường đã có thể lưu thông trở lại, em và mẹ cũng có thể nhanh chóng di chuyển. Khi đi qua chú, em thấy chú nở nụ cười hiền hậu với em như thầm chúc: “Một ngày cuối tuần vui vẻ nhé nhóc!” Em thấy núm đồng tiền đáng yêu trên gương mặt chú điều này lại càng làm chú trông thân thiện hơn. Em nở nụ cười đáp lại với chú và thầm nói: “Cố lên, cháu cổ vũ cho chú.” Dường chú nghe thấy lời cổ vũ của em, đáp lại em là một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Nhìn chú đứng ở ngã tư với bộ đồng phục, dáng người cao cùng khuôn mặt mũm mĩm và nụ cười hiền hậu, chú càng oai vệ hơn.

Trên đường về, em thầm nghĩ không biết chú phải đứng đấy đến lúc nào mới có thể về nhà, bao giờ mới có thể tan ca như mọi người. Em thương chú biết bao, mong rằng mọi người có ý thức hơn để chú có thể nhanh chóng quay về cùng với gia đình. Em rất yêu quý các chú công an vì nhờ có các chú công an mà việc đi lại của người dân trở nên an toàn và dễ dàng. Em thầm tự nhủ mình sẽ cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt để có thể trở thành một công dân tốt để đáp lại sự hi sinh thầm lặng của các chú cảnh sát, góp phần xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Tả chú cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện lưu thông – Bài làm 3

Ngày nào đi học em cũng thấy một chú cảnh sát giao thông đứng điều khiển xe cộ qua lại ở ngã tư gần trường. Nhờ có chú cảnh sát điều khiển mà dòng xe cộ di chuyển qua lại nhanh hơn, không bị tắc đường.

Chú cảnh sát giao thông mà em thường hay gặp có vóc người cao lớn, nước da bánh mật, khuôn mặt cương nghị và nhất là đôi mắt sáng, nhanh nhẹn. Chú mặc bộ quần áo ka ki màu vàng, đầu đội mũ kết dành cho cảnh sát giao thông có huy hiệu ngôi sao trên nền đỏ. Trên vai áo của chú có quân hàm là một gạch vàng và hai ngôi sao nhỏ hai bên. Chú đi đôi giày đen bóng và khẩu súng ngắn đeo bên hông càng làm tăng thêm vẻ oai phong, đĩnh đạc của người cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đường phố.

Ngày nào chú cảnh sát cũng đứng ở ngã tư gần trường em để làm nhiệm vụ. Chú đeo một chiếc còi và tay cầm một cây gậy ngắn để điều khiển xe. Theo từng nhịp chú thổi còi, vẫy tay để ra hiệu, các làn xe cộ lần lượt dừng lại, đi qua một cách có trật tự và nề nếp. Vào những buổi sáng đầu giờ và những buổi chiều tan ca là ngã tư thường đông đúc nhất. Chú phải làm việc rất vất vả. Có hôm em thấy lưng áo chú ướt đẫm mồ hôi mà chú vẫn liên tục thổi còi, vẫy tay bên trái, rồi bên phải, xoay người ra đằng sau, lùi lại, tiến lên để cho các phương tiện di chuyển được nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trông chú khi ấy cư như một nhạc trưởng thực thụ vậy.

Có lần, em đã bắt gặp chú tận tình dẫn một bà cụ qua đường. Có lẽ bà già yếu nên trước dòng xe tấp nập, cụ không dám băng qua. Thấy vậy, chú đã ra hiệu cho các xe máy, ô tô dừng lại rồi đến bên đưa bà cụ qua đường. Hành động ấy của chú khiến ai đi đường lúc đó cũng cảm động và ngưỡng mộ. Họ đều vui vẻ dừng xe lại, chờ chú cảnh sát đưa bà cụ qua đường rồi mới đi theo sự chỉ dẫn của chú.

Em rất kính phục chú giao thông điều khiển xe cộ qua lại trên đường. Quả thật, nếu không có chú thì mọi người sẽ di chuyển nhốn nháo, không có trật tự, thậm chí sẽ tắc đường hơn nữa. Em cũng mơ ước sau này có thể trở thành một chú cảnh sát giao thông để giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố như vậy.

Tả chú cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện lưu thông – Bài làm 4

Ngày nào tan học cũng đúng vào giờ cao điểm, lưu lượng người và xe cộ thường hay bị kẹt tại ngã năm này. Ở đây, người ta chưa kịp lắp đèn tín hiệu giao thông nên lúc nào cũng thấy có một chú công an trực ở đấy để điều khiển các phương tiện giao thông đi lại, đảm bảo an toàn cho đường phố.

Trưa nay cũng vậy, tụi nhỏ chúng em vừa đến ngã năm đã nghe tiếng còi của chú Hùng tuýt tuýt liên tục hướng dẫn cho các luồng xe từ các ngả đổ về lưu thông một cách trật tự, an toàn. Chú luôn gọn gàng trong y phục màu vàng sậm của cảnh sát giao thông, miệng thổi còi, tay phất cờ cho từng luồng xe dừng lại và chạy đi. Chỉ có một mình chú thôi vậy mà các phương tiện xe cộ đủ các loại đều phải chấp hành một cách răm rắp theo lệnh của chú.

Chú Hùng năm nay chừng hai mươi lăm tuổi, dáng người dong dỏng, nước da trắng hồng, trông chú như một thư sinh. Đôi mắt thì sáng trong và rất lanh lợi. Nhìn dáng vẻ bên ngoài, cứ tưởng chú thuộc loại người “trói gà không chặt”. Vậy mà có lần, ba tên đầu gấu chạy chiếc xe phân khối lớn vi phạm luật giao thông, bị chú thổi còi ra hiệu dừng lại. Thấy chú có vẻ yếu hơn, bọn chúng coi thường định rú ga vọt đi. Bằng một động tác mau lẹ, chú đưa tay giữ tay lái chúng lại. Tên ngồi sau giở thói côn đồ nhằm thẳng vào mặt chú tung một quả đấm. Nhanh như cắt, chú lắc người tránh quả đấm, rồi bằng một động tác hết sức điêu luyện, chú túm lấy cổ tay đối phương, giật mạnh về phía trước, tên côn đồ văng ra khỏi xe nằm sóng sượt giữa mặt đường. Chiếc xe bị mất thăng bằng, đổ kềnh xuống. Hai tên còn lại lồm cồm đứng dậy.

Lúc đó có hai chú tuần tra đường phố thắng xe lại, hỗ trợ thêm cho chú Hùng, tóm gọn cả ba tên cùng chiếc xe, đưa về đồn công an gần đấy giải quyết. Sau lần đó, bọn đầu gấu không dám giở trò lưu manh ở ngã năm này nữa.

Cái nắng buổi trưa ở thành phố đông người này thật là ghê gớm. Chiếc áo màu vàng sậm đã thấm mồ hôi loang lổ nhưng chú Hùng vẫn chăm chú điều khiển các luồng xe. Cứ vài phút, chú lại xoay người theo một góc vuông. Hết dang tay ngang chú lại giơ cao, vẫy qua khoát lại… Cứ thế các luồng xe trật tự thay nhau dừng, chạy theo sự điều khiển của chú. Em nghĩ, nếu không có chú công an điều khiển trật tự giao thông ở đây thì không những các luồng xe từ năm hướng đổ về đây bị kẹt lại mà có thể các tai nạn giao thông sẽ xảy ra nhiều ở ngã năm này.

Chúng em thầm cám ơn chú Hùng, cám ơn các chú công an đã không ngại vất vả khó nhọc, sáng, trưa, chiều, tối giữ đường phố luôn được thông thoáng, an toàn.

0