25/05/2017, 09:49

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm trong xã hội ngày nay – Văn mẫu lớp 9

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm trong xã hội ngày nay – Văn mẫu lớp 9 4.8 (96%) 380 votes Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm trong xã hội ngày nay – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Dân tộc ta từng tự hào về truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái: Nhiễu điều phủ lấy ...

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm trong xã hội ngày nay – Văn mẫu lớp 9 4.8 (96%) 380 votes Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm trong xã hội ngày nay – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Dân tộc ta từng tự hào về truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái: Nhiễu điều phủ lấy giá gương, ...

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm trong xã hội ngày nay – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An

Dân tộc ta từng tự hào về truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước thì thương nhau cùng.

Lá lành đùm lá rách

Thế nhưng cùng với sự phát triển ngày càng cao của đời sống vật chất thì điều đáng buồn là những biểu hiện của truyền thống tốt đẹp ấy lại mai một dần và chúng ta đang phải đối mặt với một căn bệnh tinh thần đáng sợ. Đó là “bệnh vô cảm” hay còn gọi là “makeno” (mặc kệ nó).

“Bệnh vô cảm” như một bệnh dịch lây lan trong toàn xã hội và rất nhiều người mắc phải, không nặng thì nhẹ. Vô cảm là thái độ thờ ơ, không có cảm xúc gì trước các sự vật, hiện tượng xung quanh, trước nỗi đau khổ, bất hạnh của người khác. Đây là thái độ, là cách sống tiêu cực đáng phê phán vì nó trái ngược với truyền thống đạo đức nhân ái, vị tha đã có từ bao đời của dân tộc ta. Vô cảm vốn là một trạng thái tâm lí, nhưng hiện nay nó đã trở thành một căn bệnh trầm kha khó chữa. Có thể nói thứ “vi rút” nguy hiểm của căn bệnh này đã và đang xâm nhập vào tất cả các tầng lớp, lứa tuổi mà tập trung nhiều nhất là ở các thành phố lớn có lối sống hiện đại.

Sự phát triển của xã hội ngày nay một mặt mang lại cuộc sống vật chất đầy đủ cho con người nhưng mặt khác nó lại làm nảy sinh tính ích kỉ, chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn “cái tôi” mà quên mất “cái ta”. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực… là những cám dỗ khiến con người đam mê đời sống vật chất mà coi nhẹ đời sống tinh thần. Tuy nhiên, không thể đổ lỗi hết cho hoàn cảnh khách quan. Với không ít người, “bệnh vô cảm” bắt nguồn từ tính ích kỉ, từ nhận thức hạn hẹp, lệch lạc.

“Bệnh vô cảm” có rất nhiều biểu hiện khác nhau. Đó là sự thờ ơ trước niềm vui hoặc nỗi buồn của những người xung quanh hay thản nhiên trước một câu chuyện buồn trong sách báo hoặc trên phim ảnh. Nhưng đáng sợ hơn cả là thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn trước những đau thương, mất mát của đồng loại như trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, người khuyết tật, nạn nhân của thiên tai bão lụt… Trái tim của những kẻ mắc ‘bệnh vô cảm” không hề băn khoăn, rung động trước những gì liên quan tới lĩnh vực tinh thần. Họ không hiểu rằng lời mắng nhiếc, nhục mạ của họ sẽ khoét sâu nỗi đau trong lòng một đứa trẻ bất hạnh như thế nào. Một ánh mắt dửng dưng, khỉnh bỉ của họ trước một người khuyết tật sẽ làm tăng thêm mặc cảm và nỗi buồn khó nguôi ngoai.

“Bệnh vô cảm” còn biểu hiện qua thái độ dửng dưng hoặc cố tình né tránh khi chứng kiến người gặp nạn trên đường. Không ít kẻ vội vã bỏ đi, mặc kệ nạn nhân vì sợ mất thời gian, sợ liên lụy tới mình. Ở trường, ở lớp, “bệnh vô cảm” thể hiện qua thái độ thiếu quan tâm đối với các bạn yếu kém hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Vô cảm còn thể hiện trong cung cách ứng xử lạnh nhạt, thiếu hòa đồng với bạn bè và người thân. Điều đó dẫn tới sự lỏng lẻo trong các mối quan hệ và ngày càng đẩy kẻ mắc “bệnh vô cảm” vào tình trạng cô độc, héo hắt về mặt tinh thần. Cuộc sống nhạt nhẽo của họ thực ra chỉ là sự tồn tại vô nghĩa mà thôi.

Câu chuyện ngụ ngôn Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại xuất hiện từ thuở xa xưa kể về một anh chàng khi nhà hàng xóm liền vách bị cháy mà vẫn thản nhiên kéo chăn trùm đầu nằm ngủ, còn tặc lưỡi tự nhủ là cháy nhà người khác chứ có phải cháy nhà mình đâu mà sợ! Rốt cuộc, lửa cháy lan sang nhà anh ta, mọi thứ tan thành tro bụi. Lúc đó, anh ta mới tỉnh ngộ, ân hận vò đầu, bứt tai kêu khóc. Thờ ơ, lạnh nhạt đến ích kỉ như thế là tự chuốc họa vào thân.

“Bệnh vô cảm” hiện nay khá phổ biến trong xã hội và biểu hiện dưới nhiều hình thức, mức độ khác nhau. Một thanh niên không nhường chỗ cho cụ già trên xe buýt. Một học sinh lớn thấy một em nhỏ té ngã mà không đỡ dậy. Đường bị kẹt mà nhiều người cứ cố tình luồn lách, không biết nhường nhau, vi phạm luật lệ giao thông. Thấy người bị tai nạn mà không giúp đỡ. Quay lưng ngoảnh mặt trước tình cảnh đau thương của đồng bào bị thiên tai, bão lụt, trước số phận bất hạnh của hàng ngàn trẻ thơ mồ côi, người già không nơi nương tựa… Đó là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đến tàn nhẫn. Thái độ ấy rất đáng phê phán và lên án. Nếu không, nó sẽ thành hiện tượng bình thường được xã hội chấp nhận và cứ thế lan rộng mãi như một bệnh dịch nguy hiểm.

Ở mức độ cao hơn, bệnh vô cảm đồng nghĩa với thái độ vô trách nhiệm, gây ra tác hại không nhỏ cho xã hội, cho đất nước. Có thể lấy một vài ví dụ trong các lĩnh vực như xây dựng, giao thông vận tải, giáo dục, y tế… Đó là những người có chức có quyền kí duyệt những dự án công trình lớn mà không nghĩ tới hậu quả sau mười năm hai mươi năm, người dân trong vùng sẽ sống ra sao. Chỉ vì một mối lợi nhỏ, họ có thể xóa sạch nhiều khu rừng nguyên sinh, biến thành trang trại trồng cà phê… nhưng cà phê chưa thu hoạch được thì lũ đã tràn về, gây thiệt hại to lớn về người và tài sản.

Rất nhiều công trình lớn xây dựng trên khắp đất nước lâm vào tình trạng dở dang, hoang phế vì những quyết định sai lầm của các vị lãnh đạo thừa nhiệt tình nhưng thiếu tài năng và kinh nghiệm, gây ra sự lãng phí ghê gớm, làm thâm hụt ngân quỹ quốc gia. Hiện tượng “rút ruột công trình” đến mức nguy hiểm là hậu quả không chỉ của thói tham lam mà còn là hậu quả của thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm trước con người. “Đại công trường” ở tỉnh Hà Giang, cầu Văn Thánh, cầu Dần Xây, công trình nạo vét, cải tạo kênh Nhiêu Lộc… ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt nhà máy đường ở miền Đông, miền Tây Nam Bộ xây xong “trùm mền" để đấy… chứng minh cho sự thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở của những người có trách nhiệm quản lí. Rốt cuộc là “cha chung không ai khóc”, chỉ có nhân dân, Nhà nước là chịu thiệt thòi.

Vụ án tiêu cực PMU 18 làm chấn động dư luận trong và ngoài nước xảy ra cách đây chưa lâu là bằng chứng chứng minh cho “bệnh vô cảm” đã đến mức đồng nghĩa với tội ác. Những quan chức tham nhũng, mất phẩm chất đã liều lĩnh tham ô hàng triệu đô la để cờ bạc, cá độ bóng đá và ăn chơi sa đọa. Bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu con đường do PMU 18 chỉ đạo thiết kế và thi công đều có vấn đề về chất lượng. Chắc chắn là họ luôn nghĩ đến quyền lợi cá nhân, tìm mọi cách để “vinh thân phì gia” chứ không nghĩ đến lợi ích to lớn và lâu dài của nhân dân, đất nước.

Trong tĩnh vực giáo dục, những hậu quả khôn lường xảy ra trước mắt và lâu dài do thói thờ ơ, lạnh nhạt gây ra cũng không phải là ít. “Bệnh thành tích”, nạn gian lận trong thi cử, nạn mua bán bằng cấp… rồi tình trạng học sinh vùng sâu vùng xa phải học ba ca, thậm chí không có trường để học, không có kí túc xá tử tế để ở như báo chí thường phản ánh đã gây bức xúc và bất bình trong nhân dân. Bộ Giáo dục – Đào tạo biết rất rõ những hiện tượng tiêu cực đó và đã có những biện pháp hữu hiệu, nhằm hạn chế và dần dần đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực ấy.

“Bệnh vô cảm” biểu hiện thường xuyên và rõ nét trong tĩnh vực y tế đến mức gần như là một tệ nạn khó dẹp. Lời thề Hy-pô-cơ-rát và những quy định về y đức đã bị không ít thầy thuốc coi nhẹ hoặc lãng quên trước ma lực ghê gớm của đồng tiền thời kinh tế thị trường. Trái tim họ chai đá, không còn rung động bởi nỗi đau đớn về thể xác, về tinh thần của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. Vì thế mới xảy ra những chuyện đáng lên án như bỏ mặc bệnh nhân nghèo đến chết vì không có tiền đóng viện phí. Hiện tượng bác sĩ khám bệnh qua loa chỉ bằng một hai câu hỏi trong vòng vài phút có thể nói là ở bệnh viện nào cũng có. Rồi việc kê đơn vô tội vạ, móc ngoặc với các nhà thuốc, các hãng dược để hưởng lợi bất chính trên sức khỏe và tính mạng bệnh nhân. Gần đây, báo chí đưa tin Ban Giám đốc bệnh viện ở một tỉnh phía Bắc thản nhiên lấy xe cấp cứu đi dự tiệc cưới, trong khi bệnh viện thiếu xe để cấp cứu bệnh nhân. Những hiện tượng tiêu cực đó cần phải bị lên án trước dư luận, không thể để ngang nhiên tồn tại trong một xã hội văn minh, hiện đại.

Tuy không gây chết người như nhiều bệnh lí khác nhưng “bệnh vô cảm” cũng dẫn đến nhiều hậu quả đáng lo ngại. Nó ảnh hưởng xấu tới quá trình học tập và làm việc của mỗi cá nhân. Một người khó có thể làm việc đạt chất lượng khi không giữ mối quan hệ tốt đẹp, thân thiện với đồng nghiệp. Cũng như một học sinh nếu hằng ngày đến lớp chỉ biết chỗ ngồi của mình mà thờ ơ với bạn bè, trường lớp thì cũng khó mà học tốt vì không được sưởi ấm bởi niềm vui và tình cảm chân thành của thầy cô, bè bạn. Đáng buồn hơn cả là “bệnh vô cảm” đang dần dần làm mai một truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Làm thế nào để có phương thuốc đặc biệt chữa trị “bệnh vô cảm"? Trước hết vẫn phụ thuộc vào chính mỗi cá nhân. Chúng ta hãy sống có lí tưởng, mục đích đúng đắn, sống tử tế và hãy luôn nhớ rằng mọi suy nghĩ, hành động, lời nói của mình đều phải xuất phát từ lòng nhân ái. Hãy làm giàu tâm hồn bằng các tác phẩm văn chương nghệ thuật hoặc tích cực tham gia vào những phong trào, những hoạt động mang ý nghĩa xã hội rộng lớn… Chỉ cần có một tâm hồn cởi mở và một trái tim nhân hậu, biết thương người như thể thương thân là bạn sẽ chữa dứt được “bệnh vô cảm” đáng ghét và đáng phê phán ấy. Chúng ta hãy sống theo quan điểm đúng đắn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy và nêu gương sáng: Mình vì mọi người, mọi người vì mình thì chắc chắn mọi bi kịch của số phận sẽ lùi xa.

Có một giai thoại cảm động về Các Mác mà nhiều người trên thế giới đều biết. Đó là một lần trò chuyện cùng con gái, khi con gái hỏi điều gì làm cho ba quan tâm nhất, Mác đã trả lời: Tất cả những gì liên quan đến con người đều không xa lạ đối với ba. Quả thật, phải có sự quan tâm sâu sắc và tình thương yêu nhân loại vô bờ bến thì Mác mới viết được những tác phẩm bất hủ để bênh vực giai cấp bị bóc lột trong xã hội tư bản đầy áp bức, bất công.

Nếu như lòng vị tha và tình đoàn kết được mọi người ca ngợi và cổ vũ bao nhiêu thì bệnh vô cảm, thói thờ ơ, lạnh nhạt với con người bị phê phán và lên án bấy nhiêu. Cái thiện, điều tốt cần được nhân rộng; cái ác, cái xấu phải bị diệt trừ. Cả hai vấn đề trên nếu thực hiện đồng bộ và triệt để thì tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa, đất nước Việt Nam sẽ tự hào sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong ước và hi vọng.

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm trong xã hội ngày nay – Bài làm 2

Xã hội đang ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế…Chính sự phát triển như vũ bão này lại là tác nhân khiến cho thái độ sống của con người với nhau trở nên xa lạ, không còn thân thiết. Bởi guồng quay cuộc sống kéo họ vào những bận rộn, hối hả đời thường. Và thái độ sống vô cảm, thờ ơ cũng từ đó mà hình thành nên.

Trước hết chúng ta cần hiểu rõ vô cảm là như thế nào? Và tại sao lại gọi vô cảm là “bệnh”. Người ta chỉ gọi bệnh ho, bệnh lao, bệnh ngoài da…có thể dùng thuốc để chữa nhưng vô cảm cũng là một loại bệnh. Chắc hẳn có ý ẩn dụ gì đằng sau câu chữ đó. Vô cảm chính là thái độ sống lạnh nhạt, thờ ơ đối với cuộc sống, với những người ở xung quanh chúng ta. Bản thân chúng ta không quan tâm, không có trách nhiệm đối với chính bản thân mình và với người khác.

Hiện nay khi đất nước ngày càng phát triển thì vô cảm càng dễ dẫn đến thành một loại bệnh. Cần phải tìm “phương thuốc” để chữa trị, xích gần hơn nữa tình cảm giữa người với người, phương pháp ấy sẽ xóa bỏ được lối sống lãnh đạm, thờ ơ này ở con người trong xã hội này.

Căn bệnh vô cảm khi đã tồn tại trong con người thì sẽ ăn sâu, bám rễ không chịu buông. Mỗi người cần có cách thức, có phương pháp để hạn chế căn bệnh nguy hiểm có thể ăn mòn trái tim của mỗi người.

Bệnh vô cảm xuất hiện trong đời sống hiện đại ngày càng nhiều, đó chính là thái độ, cách ứng xử giữa người với người. Họ không còn thân thiết, hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện mà đã trở nên vô cảm, lạnh lùng, thờ ơ, không còn quan tâm nhiều đến cuộc sống của nhau nữa.

Những người con xa nhà lâu ngày, bị cuốn vào guồng quay của công việc nên việc hỏi thăm cha mẹ thường xuyên cũng thưa dần. Rồi những lần gọi điện, những lần về thăm cứ cạn vơi theo năm tháng. Như thế chúng ta đang vô tình khiến cho trái tim mình, cho bản thân mình vô cảm với những người thân yêu nhât. Vô cảm thật đáng trách, đáng giận nhưng nếu chúng ta biết rút kinh nghiệm, biết sửa chữa, biết hỏi thăm cuộc sống của nhau thì thật đáng quý. Con người ai cũng có lỗi lầm, chỉ cần biết nhận sai và sửa sai.

Hiện nay, có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười khi con người cứ lạnh nhạt, vô tâm với nhau. Mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống; có người giàu sang, có người khốn khó, biết trách ai được.

Chiều nay khi đi trên phố, tôi thấy có một đôi vợ chồng trẻ đi trên chiếc xe Sh sang chảnh,. Họ đi qua khu chợ ồn ào, náo nhiệt, cười nói rất vui vẻ. Họ bắt gặp  một bà lão già mắt kèm nhem dắt theo một đứa cháu nhỏ chân không đi dép mặc bồ quần áo rách rưới. Họ ngả chiếc nón trước mắt hai vợ chồng kia xin vài ba đồng. Nhưng hai bà cháu nhận lại là ánh mắt khinh khỉnh, không quan tâm. Hai vợ chồng ấy mang theo hương nước hoa thơm lừng, bỏ lại sau lưng thái độ lạnh lùng đến vô tâm. Như vậy đó, vô cảm chỉ là những biểu hiện nhỏ nhặt trong cuộc sống như vậy nhưng chúng ta đâu phải ai cũng có đủ tâm để nhận ra.

Con người ta sống ở trên đời cần phải yêu thương, chia sẻ cho nhau những lúc khốn khó. Thấy nỗi khổ của người khác như nỗi khổ của bản thân mình thì mới có thể giúp đỡ một cách thực tâm được. Cũng bởi vì thái độ sống thờ ơ, lạnh nhạt nên cuộc sống của họ thiếu đi tình yêu thực tâm nhất.

Đối với thế hệ trẻ thì thái độ sống vô cảm cần phải ngăn chặn trước. Vì tương lai đất nước cần những con người tài giỏi và biết sẻ chia, biết yêu thương đồng loại. Dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta có thể dùng chính trái tim mình để sưởi ấm những trái tim khác đang đầy những vết xước hơn.

Vô cảm bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, từ sự phát triển quá nhanh của xã hội khiến cho con người không bắt kịp được. Cũng từ đó họ bị cuốn sâu vào sự bộn bề, lo toan mà quên mất đi tấm lòng yêu thương, sẻ chia với những người xung quanh mình.

Vô cảm có thể sẽ thành thói quen nếu như chúng ta không kịp ngăn chặn và từ bỏ. Bởi vậy, mỗi cá nhân cần phải tự nhận thức được suy nghĩ của bản thân mình. Rằng khi yêu thương và sẻ chia thương yêu thì chúng ta sẽ thấy bản thân mình sống có ích, sống tốt đẹp hơn.

Suy nghĩ về lối sống vô cảm trong xã hội ngày nay – Bài làm 3

Ngày xay,  xã hội đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển cuốn theo là sự đổi thay khác trước, từ nhịp sống bộn bề, bon chen cho đến những truyền thông, đạo lý làm người cũng bị xoay vào. Trong xã hội ấy, con người dường như đã trở nên vô hình với cuộc sống người khác, để mạnh ai nấy lo, phải ai tai nấy. Điều đó vô tình là con dao hai lưỡi giết chết những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thực trang tồn tại cho biểu hiện ấy chính là căn bệnh vô cảm mà không ít người trong xã hội mắc phải nó, không ngoại trừ giới trẻ.

Vô cảm là không có cảm xúc, không động lòng trước niềm vui hay nỗi buồn của người khác. Không phẫn nộ mà thờ ơ trước cái xấu, cái ác. Không đồng cảm trước những gian lao, khốn khó, tai ương của những người xung quanh. Ta bắt gặp hiện tượng này được phải ánh trên báo tuổi trẻ chủ nhật. Người đọc giật mình khi nghe thấy lời nói của cô bé mười lăm tuổi “ Lát về mẹ nhớ mua cho con li chè!” Trong khi mẹ cô vừa bị và quẹt xe, đang mải cặm cụi nhặt đồ. Rồi cậu học sinh không thể kể được nghề nghiệp , sở thích của cha mẹ cậu hâm mộ. Ngay cả những người thân yêu nhất, có công nuôi dưỡng và bao bọc chúng ta từ khi mới sinh ra như cha mẹ, ông bà, thầy cô, thế hệ trẻ lại có sự vô tâm đáng trách như vậy. Và điều đó đã tạo nên sự phản cảm mạnh mẽ trong tâm hồn người đọc.

Vậy, do đâu mà giới trẻ lại mắc căn bệnh vô cảm? có thể nói, tác động của kinh tế thị trường dẫn đến suy đồi về đạo đức, lối sống của giới trẻ. Và lối sống chủ nghĩa cá nhân ngày càng phát triển. Con người chỉ chú ý tới lợi ích của bản thân, dửng dưng với cuộc sống của mọi người xung quanh. Bởi vậy, giới trẻ thường chỉ quan tâm tới cuộc sống, sở thích của mình mà không màng quan tâm tới vấn đề xung quanh, đó là một trong những biểu hiện của thói ích kỷ. Không chỉ vậy, nguyên nhân còn do bậc cha mẹ thiếu sâu sát, thiếu quan tâm đúng mực để hành vi, sở thích và nhân cách của con người. Hơn nữa, nhà trường và xã hội, thiếu phương pháp giáo dục đúng mực, thiếu những hoạt động để rèn luyện nhân cách của học sinh và gắn kết con cái với cha mẹ. Không chỉ vậy, nhà trường và gia đình còn thờ ơ với việc giáo dục cẩn trọng về đạo đức làm người và những đức tính như : Hiếu thảo, lòng biết ơn, lòng nhân cử, lòng vị tha, khả năng chia sẻ với những người thân yêu…

Nếu không khắc phục những hiện tượng này, chúng sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Đầu tiên, xã hội ngày càng trở nên băng hoại đạo đức. Từ vô cảm người ta dễ sinh ra các đức tính khác. Quá vô cảm họ trở nên vô ơn, ích kỷ, nhỏ nhen… Họ có thể rạo bước thong thả qua nỗi đau của đồng loại, vô tinh giẫm đạp lên đồng bào mình mà bước. Vô cảm dẫn đến ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác,.Ích kỷ làm người ta quên đi cách yêu thương nhau, họ quên đi cách trao gửi tình yêu thương. Sự vô cảm từ đấy mà trở nên phổ biến. Ai ai trong xã hội đều thờ ơ, vô tình “ Sống chết mặc bay” Chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy những hành động đẹp, những lời lẽ đẹp mà họ trao cho nhau. Con người khác động vất là bởi con người có ý thức sâu sắc hơn với cuộc sống. Con người sống cuộc sống tập thể đoàn kết hơn, có tình yêu thương với nhau hơn. Mất nó đi, con người với con người cũng chỉ như một loài động vật bình thường. Khi thiếu đi tình yêu thương, sự quan tâm, san sẻ thì xã hội mất đi cái văn minh, con người không thể cùng nhau đi lên được. Ông cha ta từng dạy con cháu, người hậu thế rằng “ Thương người như thể thương thân”, “ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, “ lá lành đùm lá rách”.

Vậy mà giờ đây, thế hệ trẻ lại quên đi lời dậy ấy, sống vô tâm với mọi người. Lối sống ấy là nhát dao cứa vào lương tâm của những người Việt Nam có đạo đức, là nỗi đau dai dẳng cho thế hệ cha anh. Nhưng hiện tượng trên là sự xói mòn về đạo đức, là sự chạy theo những nét đẹp phù phiếm và hư ảo, bỏ quên những nét đẹp chân thật và những tình cảm thiêng liêng.
Vậy nên, để tránh khỏi những hậu quả trên, bản thân con người phải ý thức về trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội, rèn luyện lòng nhân ái, lòng vị tha từ những việc nhỏ nhặt nhất. Không chỉ vậy, gia đình, nhà trường, xã hội nên chú trọng hơn về việc giáo dục nhân cách cho học sinh dạy học sinh biết quan tâm tới những người thân yêu, gần gũi với mình, dạy học sinh biết cảm nhận vẻ đẹp lòng vị tha, sự chia sẻ, đồng cảm về lối sống có trách nhiệm. Chúng ta, xã hội nên lên án mạnh mẽ lối sống thờ ơ, vô cảm thiếu trách nhiệm, ích kỷ.

Tóm lại, hai hiện tượng trên đã đánh thức lương tâm của những người từng mắc vào những lỗi lầm tương tự. Đó là hội  chửng cảnh thính như sét đánh giữa trời quan với thế hệ trẻ nói riêng và đối với tất cả chúng ta nói chung.

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm trong xã hội ngày nay – Bài làm 4

Trong y học không có bệnh vô cảm. Đó là căn bệnh của cách hành xử, căn bệnh của lối sống. 

Lời dạy của cha ông ta "Thương người như thể thương thân" từ lâu đã trở thành đạo lý của người Việt Nam. Tính nhân văn, lòng nhân ái phải là ngọn lửa sưởi ấm, là ánh sáng trong cuộc đời mỗi con người, mỗi gia đình cũng như toàn xã hội. Thế nhưng ngày nay, bên cạnh nhiều nét đẹp vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta với những con người luôn biết cống hiến, đồng cảm, chia sẻ, cưu mang, giúp đỡ người khác, thì cũng có không ít kẻ sống ích kỷ, vô trách nhiệm, vô cảm, vô đạo đức.

Vô cảm chính là sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ, "máu lạnh" với những hiện tượng đời sống xung quanh, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân. Ra đường gặp cái đẹp không mảy may rung động; gặp cái tốt không ủng hộ; thấy cái xấu, cái ác không dám lên án, không dám chống lại… 

Trước đây, vô cảm chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, nhưng bây giờ đang có chiều hướng lây lan, nếu không có những biện pháp ngăn chặn thì có thể trở thành một căn bệnh có tính xã hội. Trong cơn lốc toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cùng với việc tiếp thu những tinh hoa của văn minh nhân loại thì lối sống hưởng thụ và mặt trái của nền kinh tế thị trường đang tác động mạnh đến tâm lý xã hội, dần dần hình thành lối sống thực dụng trong một bộ phận người Việt Nam. 

Người ta có thể thản nhiên đứng nhìn cảnh một kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu; một vụ nữ sinh lột áo, giật tóc, đánh hội đồng; một vụ làm nhục người khác… như xem một màn kịch, lấy điện thoại ra quay rồi tung lên mạng. Người ta coi như không nhìn thấy kẻ gian móc túi trên xe buýt mặc dù việc đó xảy ra sờ sờ trước mắt. Từ những chuyện tranh cãi hay xô xát lặt vặt nhưng không ai lên tiếng can ngăn và thế là dẫn tới án mạng.

Tại sao người ta không can thiệp? Bởi người ta vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Bởi người ta sợ liên lụy, mang vạ vào thân. 

Một bệnh nhân, hay nạn nhân được đưa tới bệnh viện, cho dù đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, nhưng không được cứu chữa ngay vì còn chờ người nhà đến làm các thủ tục cần thiết, trong đó có cả thủ tục "đầu tiên", đến khi xong mọi thủ tục thì đâu còn người nữa để mà cứu chữa. Một vụ tai nạn trên đường vắng, nạn nhân nằm trên vũng máu, xe gây ra tai nạn đã bỏ chạy mất tăm, còn bao nhiêu xe khác vẫn vun vút lao qua vì "quá bận", "quá vội"… 

Hằng ngày, trên các mặt báo hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, người ta thấy tràn ngập các vụ việc thuộc loại " cướp, giết, hiếp" hay "tiền, tình, tù tội", nhiều vụ kinh hoàng, sởn gai ốc. Báo chí có tác dụng cảnh báo, nhưng đọc mãi thành quen, rồi chai sạn, thờ ơ trước những chuyện tày trời như thế. Không ít vụ việc phơi bày sự vô cảm đến tàn nhẫn của những người chứng kiến. 

Thái độ ứng xử trước nỗi đau, tai họa của người khác là phản ứng tự nhiên mang tính người, là thước đo đạo đức, là sự sát hạch đạo đức xã hội một cách nghiêm khắc nhất. Trước nỗi đau, tai họa và bất công mà người khác phải chịu đựng, nhưng ai đó không phản ứng được tức là đã bị tê liệt về tinh thần xã hội. Đó là sự suy đồi về lối sống, suy thoái về đạo đức. 

Như vậy, trên bình diện xã hội, bệnh vô cảm đã phản ánh sự suy giảm nền tảng đạo đức và tinh thần của xã hội. Khi sự gắn kết giữa người với người trong xã hội bị rạn nứt, thậm chí bị đứt gãy thì nó làm cho con người không dám tin vào điều thiện, không dám đứng lên chiến đấu chống cái xấu và cái ác. Vô cảm triệt tiêu tính tự phản ứng như một lẽ tự nhiên trước những tiêu cực, bất công, ngang trái.

Khi căn bệnh này không được ngăn chặn thì xã hội sẽ không tránh khỏi bị sụt lở nền tảng đạo đức và tinh thần, gây hoang mang, làm nảy nở cái xấu, cái ác. Trong những hoàn cảnh nhất định, cái thiện và cái tốt sẽ bị cái xấu, cái ác tấn công, xâm hại; lẽ phải bị triệt tiêu, công lý bị đẩy lùi.

Không chỉ người dân mà tầng lớp cán bộ – những "công bộc của dân" cũng mắc phải bệnh này. Trong hệ thống công quyền, nó thể hiện ở sự thờ ơ, ở các chiêu "đánh võng", gây khó khăn, gây cản trở, thấy việc cần phải làm nhưng không làm hoặc đặt ra những đòi hỏi trái khoáy, cố tình kéo dài để vụ lợi… khiến người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội khi đến hệ thống công quyền đều không hài lòng, thậm chí bất bình. Không thiếu những "công bộc" buộc dân phải đến trình bày lần này lượt khác, tìm cách vòi vĩnh rồi mới giải quyết. Thậm chí, có những người đang tâm ăn chặn của thương binh, gia đình chính sách, người tàn tật, hộ nghèo. Dư luận gần đây nóng lên sự vô cảm, tắc trách của nhân viên y tế dẫn đến những cái chết oan uổng của người dân. Muốn chữa bệnh thì phải trả tiền trước, có chút lót tay thì tiêm đỡ đau hơn, thay băng nhẹ nhàng hơn… Những vụ bảo mẫu ngược đãi, hành hạ trẻ thơ tại một số cơ sở nuôi dạy trẻ và bao nhiêu chuyện đau lòng khác trong ngành giáo dục, những tiêu cực trong ngành y tế, những vụ oan sai nghiêm trọng trong ngành tư pháp cho thấy bệnh vô cảm đang diễn ra cả trong những lĩnh vực cứu người, dạy người, bảo vệ công lý. 

Như vậy, những hành vi vô cảm không chỉ đơn thuần làm hủy hoại nhân cách con người mà còn làm xói mòn nền tảng đạo đức, làm rối loạn trật tự xã hội và xa hơn nữa là kìm hãm sự phát triển của đất nước. 

Không khó nhận ra bệnh vô cảm, nhưng làm sao để chữa được bệnh thì không hề đơn giản. Sự mất lòng tin trong xã hội, sự ích kỷ, tính thực dụng trong lối sống của một bộ phận xã hội làm cho bệnh thêm nặng. 

Để chữa trị căn bệnh "ung thư tâm hồn" này, cần phải kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết phải tạo cho xã hội một sức đề kháng. Đó chính là việc xây dựng và không ngừng nhân lên những yếu tố tích cực trong xã hội. Một môi trường xã hội tốt, lành mạnh sẽ tạo được sức đề kháng cao với căn bệnh này. Ngược lại, trong một môi trường xã hội xấu, nơi mà tiêu cực lấn át tích cực thì bệnh vô cảm sẽ lây lan. Phải bền bỉ xây dựng văn hóa ứng xử, tạo đời sống tinh thần phong phú, mà ở đó các giá trị tinh thần, đạo đức của xã hội được xác lập rõ ràng, thể hiện mạnh mẽ, để ai làm những điều xấu cũng phải sợ, cũng phải ngại. Nếu cái tốt, cái thiện ở thế thượng phong, nếu ở đâu người tốt cũng biết đoàn kết, hợp lực tạo nên sức mạnh thì ở đó chắc chắn cái xấu, cái ác sẽ từng bước bị đẩy lùi, sự vô cảm sẽ mất dần đi. 

Tất cả chúng ta đều phải day dứt trước câu hỏi: Bây giờ đời sống của người Việt Nam mình khấm khá hơn trước rất nhiều nhưng tại sao bệnh vô cảm lại nặng hơn? Như thế càng thấy rõ, không phải cứ nghèo là vô cảm, không phải cứ túng là làm liều. Thuốc chữa bệnh vô cảm nằm ở sự truyền phổ sâu sắc những giá trị truyền thống của dân tộc, thẩm thấu vào trong đời sống xã hội. Xã hội càng hiện đại thì những giá trị đó lại càng cần nhân rộng, không được để cho những làn sóng lai tạp, xô bồ che lấp, lấn át những giá trị truyền thống. Khi bệnh vô cảm trong xã hội càng lây lan thì sự gắn kết, tình người càng bị mai một. Xã hội cần có ngọn lửa nhân ái lan tỏa, những người hoạn nạn càng cần ngọn lửa nhân ái sưởi ấm họ. Đó chính là tiêu chí của một xã hội văn minh, một xã hội có đạo đức. Cuộc chiến chống bệnh vô cảm cần được triển khai trong từng gia đình, trước hết là giáo dục con cháu bằng các hành vi ứng xử mẫu mực của ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi. Tôi đã từng được chứng kiến một việc đáng buồn: Hôm đó, chúng tôi đang đi trên đường phố thì thấy một cụ già gầy guộc, quần áo cáu bẩn, ngồi bên vỉa hè chìa tay xin ăn. Một cháu bé chừng 8 tuổi đi cùng với bố mẹ liền đưa cho cụ già gói bánh cháu đang cầm trên tay. Cụ già nói, giọng thều thào: Cảm ơn cháu. Lập tức, người mẹ sẵng giọng nói với cháu bé: "Ăn mày giả vờ đấy con ạ". Cháu bé ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai điều gì. 

Mặc dù xây dựng nền tảng đạo đức xã hội luôn là điều cốt yếu, nhưng cũng cần có những quy định pháp lý để chống bệnh vô cảm. Nếu thấy bệnh nhân nguy kịch mà nhân viên y tế từ chối việc cứu chữa thì dù với bất cứ lý do gì cũng phải bị xử lý nghiêm minh; nếu gặp người bị nạn trên đường mà không cứu giúp thì sẽ bị truy cứu với những chế tài riêng. Trách nhiệm công vụ thể hiện đạo đức công vụ, đạo đức xã hội. Đối với hệ thống công quyền, để trị bệnh vô cảm, cần cải cách hành chính một cách mạnh mẽ hơn, đưa ra những quy định khoa học, cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm của từng người trong guồng máy công vụ để nếu một người không làm đúng chức trách của mình thì lập tức bị bật ra khỏi hệ thống. Nếu một nền hành chính được thực thi một cách khoa học thì dần dần sẽ tạo ra một thói quen, buộc những ai ở trong guồng máy cũng phải làm hết chức phận của mình. 

Bên cạnh việc xây dựng một nền hành chính khoa học để quản trị tốt thì cần tăng cường giáo dục để cho những "công bộc" – những người ăn lương của Nhà nước bằng tiền đóng thuế của dân – phải cảm thấy mình có trách nhiệm đạo đức trong việc phục vụ dân; trước những đòi hỏi, những bức bách, thậm chí những bất hạnh của người dân thì không thể quay mặt làm ngơ. Và cần tăng cường thanh tra công vụ thường xuyên, bất chợt, đột xuất dưới nhiều hình thức khác nhau để bắt bệnh thật chính xác, kịp thời, từ đó sẽ thưởng phạt nghiêm minh. 

Không gì có thể thay thế việc khơi dậy lòng nhân ái và dũng khí trong mỗi con người, tinh thần trách nhiệm và dũng khí của các cơ quan chức năng trước những ngang trái và bất công. 

Cần xây dựng một xã hội đồng cảm và chia sẻ. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được triển khai rộng khắp ở các cấp là đang hướng tới một xã hội như vậy.

Một xã hội vô cảm sẽ là một "xã hội chết" – cái chết trước hết từ trong tâm hồn.

Suy nghĩ của em về bệnh vô cảm trong xã hội ngày nay – Bài làm 5

“Bầu ơi thương lấy bí cùng – Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Dân tộc Việt Nam từ xa xưa đến nay đã có truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. "Thương người như thể thương thân" từ lâu đã trở thành đạo lí của dân tộc. Thế nhưng, dường như truyền thống tốt đẹp ấy ngày càng bị bào mòn đi theo sự phát triển của xã hội. Xã hội ngày càng phát triển, con người ta càng có xu hướng vun vén cho bản thân, gia đình mình mà thờ ơ trước những vấn đề của xã hội. Sự thờ ơ đó đã góp phần làm cho căn bệnh vô cảm vốn đã và đang có nguy cơ lan rộng, lại càng có điều kiện để lây lan mạnh hơn.

Nếu như ung thư là căn bệnh tàn phá thể xác thì vô cảm chính là căn bệnh tàn phá tâm hồn. Thật đáng buồn khi căn bệnh ấy ngày một lan tràn trong cái xã hội nhỏ bé, chật chội này.

Bệnh vô cảm đã làm mất đi tình thương giữa con người với con người, “Dòng máu hồng hào nay đã trở thành dòng máu trắng” (Diệu Hương).

Nếu như ngày xưa, người xấu số chết bên đường, được người đi qua đắp cho một hòn đất và cắm cho nén hương thì giờ đây người ta thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Đau xót làm sao khi trước một vụ tai nạn, nạn nhân bị tử vong, không một ai có ý định đắp cho kẻ bạc phước một mảnh chiếu hay cắm cho người xấu số một nén hương. Đâu đó thấp thoáng những lời bình phẩm "chết trẻ khỏe ma", “lại thích trèo lên nóc tủ ăn chuối xanh”. Người ta chen chân vào xem cho bằng được “người xấu số” ấy nhưng ít lắm những lời xót xa, an ủi, ít lắm những giọt nước mắt mà chỉ có những đôi mắt ráo hoảnh.

Tôi đã từng chứng kiến cảnh một tốp thanh niên đi vào viện thăm bố của một đồng nghiệp. Không một ai vào phòng thăm người bệnh, họ chỉ đưa túi hoa quả, bánh kẹo cho người nhà bệnh nhân rồi đứng ngoài bình luận: “Thế mà bảo bố nó ốm nặng lắm. Trông thế kia còn lâu mới chết”. Vô cảm!

Người ta vô cảm đến mức tự biến mình thành một người vô lương tâm, một người không có văn hoá. Điều đáng buồn là sự vô cảm ấy không chỉ đối với những người ngoài xã hội mà còn đối với cả những người thân trong gia đình, với cả người đã “mang nặng đẻ đau” mình. Có cô con gái học đại học rồi mẹ ốm mà không biết làm gì, khoác tay cậu bạn trai vào thăm mẹ với một túi mì tôm. Cô xin các bệnh nhân cùng phòng một ít nước sôi, đổ vào bát mì rồi úp lại bảo mẹ: "Lúc nào mì nở hết, mẹ ăn nhé. Con không ăn được mì tôm, con đi ăn phở đây". Rồi cô gái vô tư kéo tay ban trai mình ra ngoài họ đi ăn phở ngoài phố. Cô gái không biết rằng mẹ mình ngồi quay lưng vào trong và lặng lẽ khóc. Bệnh vô cảm đã trở thành cái tội bất hiếu?. Không xét đến chuyện bất hiếu hay không, chỉ buồn trước cách cô con gái đã đối xử với người mẹ của mình – người đã sinh thành và nuôi dưỡng cô như ngày hôm nay.

Tình thương là cái quý giá của con người nhưng bệnh vô cảm đã làm mất đi phẩm chất ấy. Bệnh vô cảm đang lan tràn từ trong nhà ra ngoài phố, len lỏi vào từng ngõ ngách của xã hội. Bệnh vô cảm đã làm cho con người trở nên vô tri, vô giác trước nỗi đau của nhân loại.

Cơn bão Shangxhen đi qua để lại bao đau thương mất mát cho đồng bào miền Trung. Trên các trang báo điện tử liên tục cập nhật những tin tức mới, kèm theo đó là những hình ảnh và câu chuyện cảm động về số phận của những con người đang nằm trong vùng bão. Trong khi cả nước đang chung tay góp sức để bù đắp lại những tổn thất, thương đau của đồng bào mình thì ở một quán cà phê nọ, họ – những người Việt trẻ – trí thức cùng nhau bình phẩm và chê bai những bức ảnh chụp cảnh bà con nhận quà cứu trợ. Bên cạnh những chiếc điện thoại di động thời trang, những laptop sành điệu những người bạn ấy vô cảm trước nỗi đau của đồng bào mình. Ngày xưa khi còn đi học, ai cũng thuộc lòng câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Bây giờ ngẫm lại mới thấy xót xa.

Mới đây thôi, chắc hẳn ai cùng biết em Bình (Hà Nội) bị hành hạ suốt 13 năm. Gia đình không biết, khu phố không biết và cả xã hội cũng không ai hay. Sự vô cảm đến lạnh nhạt, đến tê dại ngự trị trong mỗi người. Họ sợ rắc rối, sợ phiền toái để rồi trở thành một người vô cảm. Họ quay lưng đi trước nỗi đau, sự khốn khổ của người khác bởi vì không muốn "mua cái rắc rối vào người".

Hay vừa qua, tại một trường mầm non tư thục ở Đồng Nai, sự vô lương tâm và vô cảm đã khiến những em bé non dại, vô tội và thơ ngây bị đối xử như những con vật. “Trẻ em như búp trên cành” thế nhưng sự vô cảm trong lòng người lớn đã vùi dập những “búp non” ấy. Và càng đau đớn, xót xa thay khi gia đình, cha mẹ và xã hội biết nhưng không mấy ai dám lên tiếng. Sự vô cảm đã át đi tình người, tình đồng loại.

Bệnh vô cảm làm cho con người ta như một cái máy, làm việc nhưng không hề có cảm xúc. Con người cũng vì thể mà không thể hoà nhập với cộng đồng. Cuộc sống trở nên đơn điệu và tẻ nhạt.

Một người cán bộ Nhà nước vô cảm sẽ xa rời quần chúng nhân dân, không có trách nhiệm trong công việc, họ thờ ơ trước những bức xúc chính đáng, quyết định những chuyện liên quan đến cuộc sống của nhân dân mà không hề có tấm lòng, không có sự lo lắng, mặc cho dân ra sao thì ra, và cũng không hề lắng nghe ý kiến đóng góp của dân hoặc có nghe nhưng không bao giờ để ý. Sau việc thiếu hụt tiền cứu trợ lũ quét ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lại đến việc báo cáo sai về việc xoá nhà tranh tre dột nát cho gia đình thương binh liệt sĩ ở Can Lộc, Thạch Hà. Chưa kể đến việc những người cán bộ ấy đồ lừa dối tỉnh, lừa dối Trung ương về khoản tiền trợ cấp, chưa kể đến việc họ là những người đại diện cho quyền lợi của nhân dân ở địa phương, họ vô cảm hay đúng hơn là vô ơn với những người đã hi sinh xương máu vì Tổ quốc, cho họ cuộc sống thanh bình ngày hôm nay.

Một bác sĩ vô cảm trong công việc không thể có tình thương với người bệnh. Và cũng vì vô cảm mà người bệnh không được chăm sóc chu đáo, hậu quả là cái chết đáng tiếc. Với trình độ y học ngày nay, bệnh viêm ruột thừa không phải là một căn bệnh quá khó chữa trị nếu được chuẩn đoán kịp thời. Thế nhưng, tại TP. Hồ Chí Minh đã có nhưng y bác sĩ vì vô cảm và vô lương tâm mà để bệnh nhân nằm chờ gần 30 tiếng đồng hồ dẫn đến cái chết tức tưởi. Người ta đã vô cảm đến mức, khi có kết quả của phòng khám kết luận là "viêm ruột thừa, cần nhập viện gấp để mổ, thì các bác sĩ lại cứ để cháu nằm chờ. Bên cạnh bệnh vô cảm, đó phải chăng còn là sự suy đồi về đạo đức, sự xuống cấp về y đức của các bác sĩ nói trên.

Đáng buồn hơn, bệnh vô cảm đang ngày một có xu hướng lây lan trong giới trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Ban đầu là sự vô cảm với kiến thức mình đang được học, Ngày xưa, người ta khóc vì thương nàng Kiều phải bán mình chuộc cha, ngày nay khi thầy giáo giảng đến đoạn “Hỡi ôi thân ấy biết là mấy thân” chỉ bắt gặp những cái lắc đầu ngán ngẩm cùng những cái ngáp dài ngáp ngắn. Học sinh bây giờ không thể cảm Kiều bởi vì vô cảm. Nhưng dần dần sau đó, lại là sự vô cảm với chính cuộc sống và việc học của mình. Có những học sinh điểm 1 không buồn, điểm 9,10 không vui bởi vì thực sự chúng đâu có quan tâm mình đang học gì và cũng chẳng ý thức được ý nghĩa của việc học ấy. Thật đáng lo ngại khi những chủ nhân tương lai của đất nước lại vô cảm với sự học khi mà đó chính là hành trang giúp chúng vững bước sau này.

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của đại bộ phận người dân càng được nâng cao. Và khi con người ta phải lao mình vào cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền thì dường như tình cảm giữa người với người trở nên xa lạ và phản cảm hơn. Họ thờ ơ với tất cả, với cuộc sống xung quanh. Đôi lúc họ cảm thấy vô cảm, mòn mỏi với chính bản thân mình. Gần đây, hội chứng self-cut được nhiều các bạn trẻ coi là cách để giảm nhẹ nỗi đau tinh thần. Bằng những vật dụng như dao, kéo.,, họ tự làm đau bản thân để chạy trốn nỗi đau bằng ảo giác. Thế nhưng khi tự hành hạ bản thân, họ có chắc chắn rằng sẽ xoa dịu được nỗi đau tinh thần hay chỉ mang lại nỗi buồn, sự xót xa cho cha mẹ, những người thật sự yêu thương họ? Vô cảm với chính mình, với những người xung quanh, họ đang quay lưng lại với hạnh phúc, tình yêu thương vả sự quan tâm của gia đình, bạn bè, xã hội.

Người Việt Nam có truyền thống đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, thế nhưng cách sống ngày nay đang dần dần gặm nhấm những truyền thống ấy. Đi ra đường thấy lũ càn quấy không ai dám ngăn cản, thấy người khác bị đánh không ai dại gì bênh vực, trong công việc thì không ai dại gì đấu tranh mà ảnh hưởng đến công tác. Cái xấu vì thế càng nhiều, người xấu càng được đà mà lấn tới. Bệnh vô cảm đã trở thành căn bệnh của thế giới hiện đại. Đó là căn bệnh thờ ơ trước cuộc sống xung quanh, trước nỗi đau của người khác, trước những vấn đề chung của xã hội, đôi khi còn là sự thờ ơ với chính cuộc sống của mình. Xã hội vô cảm là một xã hội chết.

Bên cạnh những ngươi mang căn bệnh “lạnh tim” đáng sợ vẫn còn những trái tim nhân ái, biết xúc động trước những cảnh ngộ khó khăn, vẫn có những đôi mắt không hề ráo hoảnh trước đau thương và mất mát. Đó là cuộc “Hành trình nhân ái” của VNPT đã giúp cho bọn trẻ sống dập dềnh trên những thùng phuy ở bãi giữa sông Hồng, những người dân quanh năm sống qua ngày bằng ngô xay ở vùng Simacai (Lào Cai), cư dân của xóm vạn chài nghèo Vạn Hoà Xuân (Huế) có một cái Tết sớm và đầy đủ hơn. Đó là cuộc vận động kí tên "Xoa dịu nỗi đau da cam", là những đêm nhạc ủng hộ người nghèo, nạn nhân vùng bão lũ … Những trái tim không vô cảm đã có cơ hội để san sẻ tình yêu thương của mình với đồng bào, với những mảnh đời bất hạnh. Những hoạt động ấy tuy mới chỉ đang "bước chập chững những bước đầu tiên" thế nhưng cũng đem đến cho ta niềm hi vọng vào một ngày mai, sức mạnh của lòng nhân ái sẽ đánh bật căn bệnh vô cảm đang ngày một lây lan trong xã hội.

Đất nước phát triển, nhưng cuộc sống của đồng bào mình vẫn còn khó khăn nhiều. Cần lắm những bàn tay, những khối óc góp sức xây dựng đất nước, cần hơn những tấm lòng nhân ái biết rung động, xót xa trước những hoàn cảnh kém may mắn. Thiết nghĩ, vô cảm có thể là một căn bệnh nhưng chắc chắn không thể biến thành đại dịch khi cuộc đời còn có những trải tim biết cảm thông, chia sẻ. Hãy tin rằng trong xã hội ngày nay hay dù ở bất kì thời đại nào, tình thương yêu giữa mọi người, giữa cộng đồng vẫn mãi mãi tồn tại chỉ có điều đôi khi nó vẫn ẩn nấp đâu đó sâu trong lâm hồn mỗi người. Hãy khích lệ lòng trắc ẩn và tình yêu thương có trong mỗi chúng ta từ lúc được cha mẹ sinh thành, để cùng hành động kiên quyết nói KHÔNG với bệnh vô cảm.

Trong cuộc sống của chúng ta luôn có những khó khăn bất ngờ xảy ra, lúc đó ta thường được mọi người giúp đỡ cũng và ta cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, tuy nhiên một bộ phận không nhỏ đặc biệt là thế hệ ” gấu bông” đã thờ ơ vô cảm trước những khó khăn, những bất thường của cuộc sống và nhân vật co bé trong sự việc mà báo tuổi trẻ chủ nhật đưa tin là một điển hình.

Trước hết hiện tượng được bàn tới trong tình huống liên quan đến bệnh vô cảm của thanh thiếu niên hiện nay với những biểu hiện: cô bé 15 tuổi thờ ơ đứng nhìn người qua đường cùng mẹ gom nhặt đồ đạc bị rơi, đợi mẹ nhặt xong mọi thứ cô leo lên xe và thản nhiên dặn ” lát về mẹ nhớ mua cho con ly chè”

Vậy thói vô cảm ở đây là gì? là lối sống chỉ nhằm phục vụ chính bản thân mình. Biểu hiện của vô cảm thường xuất hiện ở những người có trái tim lạnh giá không xúc động, sống ích kỷ lạnh lùng chỉ lo sự an toàn của bản thân mình là trên hết. Họ thờ ơ, làm ngơ trước những điều xấu xaỷ ra hoặc nỗi bất bạnh không may của những người sống xung quanh mình thậm chí thờ ơ vô cảm với mẹ mình.

Nguyên nhân nào gây ra thói vô cảm, là do con người sống thiếu tình thương, chính vì không cảm nhận được tình yêu thương mà người ta ngày càng lạnh giá. Một phần nữa, cũng là do xã hội hiện đại quá bận rộn khiến người ta bỏ quên thời gian để trao nhau hơi ấm của tình thương để ươm mầm cảm xúc.

Vô cảm có gây nên hậu quả gì không? hậu quả của nó thật khủng khiếp cho xã hội, cộng đồng, đất nước. Nó biến con người thành kẻ vô trách nhiệm, vô lương tâm và vô văn hóa, thậm chí là kẻ tội đồ. Thực tế ta đã thấy rất nhiều trường hợp vô cảm như khi tham gia giao thông va chạm vào người khác, họ trốn tránh trách nhiệm bằng cách bỏ trốn. Rồi có những người nhìn thấy người bị tai nạn không giúp đỡ lại hôi của, lục lọi đồ đạc, tiền bạc của người bị nạn để lấy cắp. Những kẻ  như vậy cả xã hội cần lên án mạnh mẽ, coi đó như là một cuộc chiến đấu để loại bỏ bệnh vô cảm ra khỏi xã hội. Bởi nếu bệnh này còn tồn tại nó sẽ làm vẩn đục và xói mòn truyền thống đạo lý tốt đẹp của con người Việt Nam: ” thương người như thể thương thân”

Là học sinh , thế hệ trẻ chúng ta cần làm gì để nhận thức, khắc phục bệnh vô cảm? chúng ta hãy học tập lối sống lành mạnh, biết yêu thương chia sẻ đồng cảm với những người xung quanh. Tham gia các hoạt động xã hội có tính văn hóa cao như phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào thanh niên và ngày mai lập nghiệp. Đồng thời nhận ra sự nguy hại thói vô cảm của bạn bè trong lớp, trong trường,… cần tu dưỡng, rèn luyện bản thân để sống vị tha: Mình vì mọi người.

Như vậy thói vô cảm là một căn bệnh có hại rất lớn đối với bản thân gia đình xã hội cần phải loại bỏ. Chúng ta hãy sống biết yêu thương, chia sẻ  cũng có nghĩa là chúng ta đang bôi đắp cho mình những tình cảm tốt đẹp.

Từ khóa tìm kiếm

  • nghị luận về sự vô cảm làm ngơ trước cái xấu
  • nghị luận xã hội cách đẩy lùi và phòng những dịch bệnh hay

Bài viết liên quan

0