25/05/2017, 09:49

Nghị luận xã hội về lòng khoan dung – Văn mẫu lớp 9

Nghị luận xã hội về lòng khoan dung – Văn mẫu lớp 9 4.8 (96%) 380 votes Nghị luận xã hội về lòng khoan dung – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Trong cuộc sống, không ai là hoàn hảo. Ai cũng mang trong mình những yếu đuối rất con người. Và vì thế ai cũng cần được ...

Nghị luận xã hội về lòng khoan dung – Văn mẫu lớp 9 4.8 (96%) 380 votes Nghị luận xã hội về lòng khoan dung – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Trong cuộc sống, không ai là hoàn hảo. Ai cũng mang trong mình những yếu đuối rất con người. Và vì thế ai cũng cần được khoan dung… Khoan dung là một phẩm chất đáng trân trọng của ...

Nghị luận xã hội về lòng khoan dung – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An

Trong cuộc sống, không ai là hoàn hảo. Ai cũng mang trong mình những yếu đuối rất con người. Và vì thế ai cũng cần được khoan dung…

Khoan dung là một phẩm chất đáng trân trọng của con người. Khoan dung là biết tha thứ, bỏ qua cho những sai lầm thiếu sót của người khác; là biết chấp nhận những yếu đuối sai phạm của người khác và giúp họ đứng lên sau vấp ngã. Khoan dung, còn nghĩa là tự tha thứ cho chính mình…

Khoan dung – ấy là khi bạn bỏ qua cho người lạ vừa vô tình dẫm lên chân bạn trên xe buýt. Khoan dung – ấy là khi tôi chân thành đón nhận lời xin lỗi của người bạn vừa khiến tôi buồn. Khoan dung – là khi người mẹ giang rộng vòng tay ôm lấy đứa con trai sau những chuỗi ngày lang thang, nay đã ân hận trở về. Khoan dung, nhiều cách biểu hiện, chung một trái tim: Nhân ái!!!

Vậy… tại sao phải khoan dung?

Trước hết, khoan dung là sự hiểu biết của một nhân cách cao đẹp, thể hiện một tâm hồn rộng mở, giàu lòng yêu thương. Bởi, chỉ khi biết mở rộng tấm lòng, chỉ khi tình yêu được nhân ái hoá, con người ta mới có thể quên đi những thiệt hại, những tổn thất của mình mà tha thứ cho người khác. Hãy xem cách dân tộc Việt Nam tha thứ cho kẻ thù xâm lược để thấy đưọc truyền thông nhân đạo, nhân ái của ông cha ta đáng khâm phục đến nhường nào. Trong "Bình Ngô đại cáo", Nguyễn Trãi viết:

Mã Kì, Phương Chính cấp cho 500 chiếc thuyền

Vương Thông, Mã Anh cấp cho hàng nghìn cỗ ngựa.

Trong "Tuyên ngôn độc lập” Bác đã khẳng định: "Tuy vậy, dân tộc Việt Nam trước sau vẫn giữ thái độ khoan hồng, nhân đạo với kẻ thù thất thế"…

Hẳn là khi viết lại những hành động khoan dung, nhân đạo ấy của dân tộc ta, các tác giả phải tự hào biết bao!

Không chỉ là biểu hiện của một tấm lòng nhân ái cao đẹp, lòng nhân ái đã thấm đượm tình người, khoan dung còn là phẩm chất của một con người biết mình biết ta. Không ai là không phạm sai lầm. Chính khi khoan dung với người khác là bạn đang chuẩn bị cho mình "một lối đi về”… Bởi cũng sẽ đến lượt bạn sa ngã, bạn phạm lỗi. Ai sẽ tha thứ cho bạn nếu bạn không từng biết tha thứ? Ai sẽ chấp nhận bạn nếu bạn từng không đoái hoài đến sự ăn năn hối lỗi của người khác? Và ai sẽ khoan dung với bạn nếu bạn chưa từng khoan dung với kẻ khác đây?

Vậy, không khoan dung với người khác là tàn nhẫn với chính mình…

Không những thế, bất cứ khi nào bạn khoan dung cho người khác là bạn đang rộng mở một đường về cho chính họ. Lòng khoan dung sẽ cảm hoá được lỗi lầm, là động lực thúc đẩy, khuyến khích họ nhận ra sai lầm và sửa chữa. Chỉ cần một ánh mắt thiện cảm thôi cũng đủ cho những người từng là tù nhân cảm thấy được đón nhận, sống có ý nghĩa hơn, chỉ cần một nụ cười khuyến khích cũng đủ đẻ những thanh niên vừa ra trại thấy mình không bị bỏ rơi, lạc lõng..

Tôi cực kì lên án thái độ thờ ơ lạnh nhạt của một số thanh niên hiện nay. Đối với những người đã từng phạm sai lầm giờ đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ, mòn mỏi sống trong sự ghẻ lạnh của không ít người. Chính sự thờ ơ, lạnh nhạt, chính lòng ích kỷ thiếu khoan dung ấy đang gián tiếp tiếp tay cho tội ác lan rộng. Như thế là đúng sao? Là văn minh, tiến bộ sao?

Những ánh mắt ghẻ lạnh ấy, những con người vô cảm ấy đang khiến xã hội này ngày càng thêm lạnh! Thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn vị tha, lòng khoan dung,… tất cả sẽ chỉ còn là một xã hội vô tri, vô giác, lạnh lùng, vô cảm… Nhưng, vẫn còn đó những tấm lòng nhân ái, sống vì mọi người, biết tha thứ biết khoan dung góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, phát triển hơn, nhân ái hơn,…

Và chắc hẳn những người biết khoan dung đó sẽ luôn nhận được tình yêu thương, sự kính trọng của mọi người.

Khoan dung với người khác, rất cần thiết, nhưng chưa đủ! Tôi đau lòng khi không ít người tự dằn vặt mình, hành hạ tâm hồn và thể xác mình… vì họ cho rằng mình đã làm sai, mình không đáng được tha thứ. Đừng như thế. Biết nhận ra lỗi lầm là điều tốt, nhưng cứ sống mãi trong hoài niệm thế có tốt không? Tại sao không tự tha thứ và bắt đầu lại… một sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn…?

Tuy nhiên cần biết phân biệt giữa khoan dung và bao che. Thật đáng buồn khi nhiều người tiếp tay cho tội ác mà cứ nghĩ là khoan dung. Nhìn thấy người bạn thân quay cóp bài, một lần, hai lần, rồi ba lần… làm ngơ bỏ qua, hi vọng bạn tự biết sửa chữa. Khoan dung đây ư?

Xin nhắc lại, khoan dung là tha thứ chứ không là bao che.

Khoan dung – là chấp nhận những yếu đuối của người khác và giúp họ sữa chữa – không có nghĩa là tiếp tay cho họ. Mỗi người hãy học cách khoan dung với bản thân, với người khác bằng lòng nhân ái, bằng đức hi sinh. Không chỉ biết khoan dung, bên cạnh đó, việc giúp người khác (hay chính mình) nhận ra sai lầm, định hướng sửa chữa, cũng là điều rất quan trọng.

Vâng! Tôi cũng không phải là một người hoàn hảo. Bản thân tôi cũng từng mắc sai lầm… đó là khi tôi không học bài và bị điểm kém…. tôi đã vô tình khiến bốmẹ và thầy cô thất vọng… Là khi tôi trách nhầm đứa bạn… là khi tôi đã dửng dưng trước những ánh mắt thơ ngây cầu xin sự giúp đỡ của những em bé đánh giầy tội nghiệp…

Nhưng nhờ đó tôi cũng rút ra bài học cho bản thân mình… đó là khi nhìn thấy ánh mắt buồn của mẹ, tôi biết mình cần cố gắng. Là khi nhận được lời giải thích, cái ôm xiết chặt của nhỏ bạn, tôi biết mình cần suy nghĩ chín chắn hơn. Là khi tôi nhận được sự giúp đỡ của những em nhỏ đánh giầy nhặt giúp tôi chiếc ví mà tôi đã vô ý đánh rơi, tôi biết mình cần rộng lượng… Sau những vấp ngã, tôi vẫn được đón nhận, được yêu thương.

Chính tình yêu, sự tha thứ của mọi người khiến tôi đứng lên sau những thất bại. Và tôi tin là lòng khoan dung có sức mạnh cảm hoá mãnh liệt…

Chính vì vậy, để cuộc sống tươi đẹp và giàu tình người hơn. Mỗi chúng ta hãy sống một cách chân thành, luôn bao dung và độ lượng với những người xung quanh. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật đẹp và ý nghĩa.

Nghị luận xã hội về lòng khoan dung – Bài làm 2

Trong cuộc sống không ai là không mắc sai lầm, khuyết điểm, mỗi khi gặp sai lầm ta được người khác tha thứ và ngược lại ta tha thứ cho người khác, đó chính là thái độ là lẽ sống cao đẹp, là biểu hiện của lòng khoan dung.

Trước tiên ta phải hiểu lòng khoan dung là gì? Đó là cách ứng xử độ lượng, là biết nhường nhịn thậm chí là hi sinh cho người khác, cao hơn nữa là khoan dung là tha thứ cảm thông trước những sai trái mà người khác gây ra cho mình, cho xã hội.

Vậy tai sao phải có lòng khoan dung? Vì lòng khoan dung là một phẩm chất cao đẹp một cách ứng xử cao thượng đã trở thành một trong những truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Ta đã bắt  gặp sự bao dung của Vũ Nương với Trương Sinh, người đã đẩy nàng vào cái chết oan nghiệt nhưng cuối cùng nàng vẫn tha thứ cho lỗi lầm của Trương Sinh, rồi áng thiên cổ hùng văn: ” Bình ngô đại cáo”, là những trang văn đẹp về lòng khoan dung độ lượng khi nói vê việc ta đã tha chết cho giặc Minh tàn bạo…

Trong thực tế, ta đã biết là con người thì ” nhân vô thập toàn”, ai cũng có thể mắc sai lầm, đặc biệt hơn trong cuộc sống hiện đại với nhịp độ hối hả tất bật con người dễ bị cuốn vào guồng quay của thời gian, của công việc mà vô tình quên đi những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Họ rất dễ vi phạm những giá trị của cuộc sống nên họ rất cần những tấm lòng nhân ái, khoan dung để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, tìm lại giá trị trân chính của cuộc sống. Chẳng hạn sự tha thứ của cha mẹ trước những việc làm sai trái của con cái sẽ giúp con rút kinh nghiệm và tự hoàn thiện mình, rồi tấm lòng tha thứ của thầy cô khi học trò có những biểu hiện thiếu lễ độ sẽ giúp học sinh nhận ra lỗi lầm, hoàn thiện nhân cách đạo đức. Rồi khi ta tha thứ cho lỗi lầm của bạn sẽ giúp bạn tự tin hơn trong công việc và cuộc sống và cũng sẽ có một tình bạn tốt đẹp.

Có thể thấy rằng khi ta tha thứ cho ngươi khác, chẳng hạn những người lầm lỗi có cơ hội thay đổi mình trở thành người tốt hơn và ngay cả khi bản thân mình cũng cảm thấy thanh thản để tình cảm con người ngày càng được thắt chặt, xã hội vì thế mà trở nên thanh bình. Người có lòng khoan dung bao giờ cũng có cảm giác thư thái, nhẹ nhõm trong tâm hồn luôn nhìn những biểu hiện sai trái của mọi người bằng cái nhìn đồng cảm chia sẻ.

Tuy nhiên, lòng khoan dung không có nghĩa là bao che dung túng cho những việc làm cố tình gây tổn hại đến những chuẩn mực đạo đức của con người. Bên cạnh rất nhiều người có tấm lòng bao dung vẫn còn những kẻ sống vô cảm không quan tâm tới những người xung quanh, rồi những kẻ lợi dụng lòng khoan dung của mọi người để thực hiện những mưu đồ đen tối nguy hiểm, những kẻ đó Xã hội cần phải lên ái, trừng trị.

Như vậy lòng khoan dung là thái độ là lẽ sống cao đẹp, chúng ta hãy thực hành lẽ sống khoan dung, bởi vì đó là phương thuốc hữu hiệu giúp cuộc sống của ta bình yên hơn, là học sinh chúng ta hãy rộng lòng tha thứ với lỗi lầm của bạn bè, của những người xung quanh, hãy suy nghĩ và thực hiện lời nói, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại”.

Nghị luận xã hội về lòng khoan dung – Bài làm 3

Sóng không thể tự sinh ra mà chúng được hình thành từ những cơn gió từ trên mặt đại dương. Con người cũng thế, không ai có thể tồn tại trên đời lẻ loi một mình cả. Ngược lại, chúng ta phải sống hòa đồng trong sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng xã hội về mọi mặt. Đó là lý do mà thế giới cần tới sự khoan dung.

Sự khoan dung cần thiết cho mọi mối quan hệ mà loài người trên thế giới này đã, đang và sẽ tiến hành. Điều quan trọng đối với mỗi con người không phải là những gì ta nhận được mà chính là những gì ta biết cho đi.Theo quan điểm của mỗi người, chúng ta nhìn nhận khác nhau về cuộc sống. Có người cho rằng nó là một cõi tạm .Và vì là cõi tạm nên ta cần khoan dung tha thứ để cuộc sống bớt chật hẹp ,nặng nề hơn.Theo tôi ,dù cuộc sống có là cõi tạm hay không thì sự khoan dung luôn cần tồn tại .Sự khoan dung là tấm lòng vị tha khi người khác có lỗi , là thước đo cho một tâm hồn rộng lượng. Thế giới cần khoan dung để tránh sự chật hẹp ,mệt mỏi của cuộc đời và con người. Khoan dung là một từ chỉ cho hành động hiểu biết, cảm thông và tha thứ, không phải là một phẩm tính chỉ được dùng cho người khác, mà nó cần được dùng cho cả chính bản thân mình. Người có tâm hồn khoan dung là người độ lượng. Và người độ lượng thì sẽ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn, ít nhất là trong cuộc sống nội tâm.Thường do bản tính ích kỷ và tự phụ, người ta cho rằng, khoan dung là một phẩm tính của một người cao hơn ban cho người thấp hơn, hay của một người tốt ban cho một kẻ xấu. Nhưng dòng đời vô tận trôi chảy giữa bao nhiêu trái ngược, có khi kẻ bần cùng sát đất lại là người khoan dung cho những kẻ ngồi trên cao. Vì thế, khoan dung bao gồm nhiều góc độ khác nhau.

Người khoan dung bao giờ cũng là người hiểu biết. Vì nếu không hiểu biết, người ta không thể khoan dung cho nhau.Và khi chúng ta khoan dung cho nhau có nghĩa là tự mình dẹp đi bao chướng ngại trong tâm hồn của mình và trước mắt mình. Ðấy là một trong những điểm quan trọng, cần thiết làm cho cuộc sống không căng thẳng. Ðồng thời, nó giúp chúng ta xóa bỏ những hận thù, những điều ganh tị không đáng kể trong lòng.Đằng sau sự khoan dung bao giờ cũng là sự thông cảm sâu sắc, một sự thông cảm cho chính mình và cho cả những người chung quanh mình. Bất kỳ lúc nào, ở đâu, hễ có sự khoan dung là có "nụ cười". Do đó, khoan dung cho kẻ khác cũng có nghiã là khoan dung cho chính mình,đấy là một đức tính cao thượng, không cố chấp và sẵn sàng tha thứ. Thực tế cho chúng ta thấy rằng, sự bức bách khó chịu của một tâm lý thường không những do tâm lý chính nó, mà còn do một đối tượng từ bên ngoài tác động vào trong quá trình giao tiếp. Và chính những điều khó quên nhất hay gây ấn tượng mạnh nhất là những gì được tác động vào từ bên ngoài và được gìn giữ ở bên trong. Như một lời chê bai, thời gian hiện hành của nó có thể chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng thời gian nó được lưu giữ trong tâm hồn thì có thể kéo dài từ năm này sang năm kia và có khi được lưu giữ suốt cả một đời người. Ðó là biểu hiện của một sự cố chấp, một sự bám víu vào các ảnh tượng không thực của ngôn từ. Mặc dù người ta biết như thế, song chính con người lắm khi cũng chao đảo bởi các ảnh tượng héo hắt, nhưng rất kỳ lạ của ngôn từ. Vì biết rằng nó là không thực, nhưng mỗi khi nhớ lại và nhất là khi hình dung về một ký ức xa xôi, tác động của các ảnh tượng trong ngôn từ đã đem đến cho chúng ta một sự dao động phá tan mọi hiệp ước bình an trong lòng. Và cũng chính sự không thể hỉ xả đó đã biến thành các tì vết in hằn trong tâm thức. Nó sẽ không mất đi, mà một ngày nào đó, vào đoạn kết của cuộc đời, nó sẽ xuất hiện trở lại và cùng ra đi với chúng ta . Mặt khác, khoan dung, là một đức tính vị tha, do đó nó được xem như là một điều kiện cần thiết cho cuộc sống, là một món quà cứu độ cho kẻ tội lỗi, là một động lực bình an và tự tin, thúc đẩy con người vượt qua mọi thử thách gian truân, mọi sự bất lực trước mọi cám dỗ của dục vọng. Sống khoan dung cũng có nghiã là sống lương thiện, sống bố thí những của cải vô hình và kèm theo đó là nụ cười làm mát dịu cho cuộc đời con người, nó sẽ cứu vãn cuộc sống còn lại của chúng ta, như một liều thuốc hồi sinh, có thể lấy lại sức sống cho một sinh mạng đã chết. Nhưng khi khoan dung được xem là một việc thiện, thì người thực hành điều đó đã tự mình xây dựng lâu đài công đức cho chính mình, trong khi mình không phải mua thêm điều già cả, mà chỉ có bỏ bớt đi. F.Voltaire nói rằng : "Sự khoan dung là một vị thuốc duy nhất để chữa những lỗi lầm đang làm bại hoại con người khắp trong vũ trụ".Lòng khoan dung sinh ra từ nỗi cảm thông, lòng trắc ẩn, sự hiểu biết và tin vào điều tốt đẹp phía trước. Nỗi đau quằn quại trong chính mình cũng không thể xóa đi lý trí tỉnh táo khách quan và trái tim bao dung độ lượng.

Xin đừng chỉ nói về khoan dung mà hãy trải nghiệm thực sự lòng khoan dung mỗi khi có cơ hội. Ta sẽ mang hạnh phúc đến được với mọi người và có hạnh phúc cho mình nhờ biết sống khoan dung.

Nghị luận xã hội về lòng khoan dung độ lượng – Bài làm 4

Trong cuộc sống của chúng ta, lòng khoan dung, độ lượng là một trong những đức tính tốt đẹp và cũng chính là tài sản của đời người mà ngày nay trong mỗi chúng ta ai cũng cần thiết phải có. Vì thế câu nói trên là hoàn toàn đúng “Tài sản lớn nhất của đời người chính là lòng khoan dung”. Vậy chúng ta hiểu “lòng khoan dung” là đức tính như thế nào?

Quả đúng như vậy, lòng khoan dung là sự tha thứ, độ lượng, không khắt khe, có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà người khác đã gây ra cho mình, không nóng nảy. Vì thế mỗi người trong chúng ta cần phải có lòng khoan dung để xử sự đúng cách trong cuộc sống và quan hệ xã hội.

Tại sao chúng ta phải có “lòng khoan dung”? Vì nó giúp chúng ta cư xử đúng mực trong cuộc sống, cho ta biết phải quan tâm đến người khác, biết độ lượng, tha thứ cho những việc làm sai trái, giúp ta hiểu hơn những cái đúng, cái sai, những gì nên tha thứ. Giống như Bác Hồ, khi thấy các anh bộ đội làm sai điều gì chỉ khuyên nhủ, nhắc nhở chứ không la mắng. Chúng ta thấy đó, lòng khoan dung chính là tài sản lớn nhất mà con người cần phải có.

Biểu hiện của lòng khoan dung là ta cần phải giúp đỡ, quan tâm người khác, đến người làm sai thì biết tha thứ, khuyên dạy điều đúng đắn. khi ta biết khoan dung, ta sẽ được sự tôn trọng của người khác, yêu mến, quí trọng của mọi người xung quanh. Mặt khác, lòng khoan dung sẽ là một yếu tố quan trọng đem lại sự bình yên, hòa thuận, hạnh phúc cho xã hội và gia đình. Khi thể hiện lòng khoan dung với người khác thì tâm hồn ta cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng vì đã làm được một điều có ý nghĩa của phẩm chất nhân ái, vì như thế là không phạm vào sự nhỏ nhen, hẹp hòi, trái với phẩm chất quí giá của con người.

Bên cạnh những điều ca ngợi về lòng khoan dung ta cũng phê phán lối sống ích kỷ, cố chấp, thù dai, thờ ơ. Tác hại của những lối sống đó làm cho con người trở nên ganh ghét nhau, có xích mích không thể giải quyết. Con người sẽ không còn sự tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau. Mà họ chỉ biết hơn thua, đấu đá để chứng tỏ chính mình.

Qua những dẫn chứng trên ta rút ra được lòng khoan dung làm cho tâm hồn ta trở nên độ lượng, cao thượng và giàu có hơn. Vì thế, ta phải lấy sự khoan dung, sự nhường nhịn làm phương châm xử thế “Một sự nhịn, chín sự lành”. Và chúng ta cần rèn luyện nhân cách, phẩm giá, sống là phải biết yêu thương sẻ chia, đồng cảm, biết kiềm chế những cảm xúc nóng giận và học cách yêu thương, vị tha, khoan dung.

Tóm lại, bản thân mỗi chúng ta phải không ngừng tự rèn luyện, phấn đấu bồi đắp cho mình có lòng khoan dung rộng lớn. Lòng khoan dung là tài sản vô giá của con người và cũng là phương châm đối nhân xử thế tốt nhất.

Nghị luận xã hội về lòng khoan dung – Bài làm 5

Bạn hãy nhớ là: "Lòng khoan dung luôn dành cho chính bạn". Bạn không tha thứ cho người đó nghĩa là bạn đang không tha thứ cho chính bạn. Khoan dung là bỏ qua, không nghĩ đến nữa. Nó giúp cho chính bạn được thanh thản.

Ai trong chúng ta cũng có lúc làm tổn hại đến các mối quan hệ của mình.Một số tổn thương nhỏ như xem nhẹ chuyện cá nhân, những khoảnh khắc lúng túng. Một số tổn thương khác thường nghiêm trọng hơn như những hành động lạm dụng tình cảm và thể chất.

Dù cho đó là tổn thương nặng hay nhẹ,thì phản ứng lại sự tổn thương đó thường là câu nói :" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ". Có lẽ bạn đã từng nói câu này.Nếu bạn đã nói như thế thì hãy xem xét câu hỏi này :"Khi bạn không tha thứ thì ai phải chịu đựng điều này?"

Chuyện gì xảy ra khi bạn không tha thứ? Thường thì bạn sẽ nghĩ về tổn thương đó. Các sự việc trong ngày sẽ gợi cho bạn nhớ lại sự tổn thương đó. Bạn có thể thấy người đó trên đường và nhớ lại những việc người đó đã làm. Khi một ai đó nhắc đến tên của họ thì vết thương của bạn lại tấy lên.Một bài hát trên đài sẽ khơi dậy nỗi đau đã sắp lụi tàn. Có thể bạn sẽ làm việc hay thậm chí sống cùng với họ.Ngày nào bạn cũng sẽ nhớ về những việc đã qua.

Một khi nhớ tới, bạn bắt đầu nghĩ lại là việc đó đã tồi tệ đến mức nào. Sao lại có thể bất công như vậy được. Bạn đâu có đáng phải chịu như vậy.Lòng bạn đầy căm phẫn, oán giận, hoặc buồn đau và mất mát. Bạn lại nói :"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ".

Về vấn đề này ai sẽ cảm giác buồn đau? Ai là kẻ bất hạnh? Câu trả lời là chính "Bạn!"

Còn người kia đang làm gì?Hầu như người ta không chút bận tâm về bạn. Có lẽ họ không còn nhớ gì về những chuyện đã qua hay thậm chí họ cũng không biết là bạn bị tổn thương. Có thể họ không để ý rằng bạn bị tổn thương. Họ đang cảm thấy rất thoải mái.

Truyện xưa kể lại rằng, một buổi tối một vị thiền sư già đi dạo trong thiền viện, chợt trông thấy một chiếc ghế dựng sát chân tường nơi góc khuất.

Đoán ngay ra đã có chú tiểu nghịch ngợm nào đó làm trái quy định vượt tường trốn ra ngoài chơi, nhưng vị thiền sư không nói với ai, mà lặng lẽ đi đến, bỏ chiếc ghế ra rồi quỳ xuống đúng chỗ đó.

Lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất trên đời

Một lúc sau, quả đúng có một chú tiểu trèo tường vào. Khi đặt chân xuống, chú tiểu mới kinh ngạc khi phát hiện ra dưới đó không phải là chiếc ghế mà là vai thầy mình, vì quá hoảng sợ nên không nói được gì, đứng im chờ nhận được những lời trách cứ và cả hình phạt nặng nề. Không ngờ vị thiền sư lại chỉ ôn tồn nói “Đêm khuya sương lạnh, con mau về thay áo đi”. Sự khoan dung của vị thiền sư già đã khiến chú tiểu suốt đời không quên được bài học đó.

Người xưa dạy: Rộng lớn nhất thế giới là đại dương, rộng lớn hơn cả đại dương là bầu trời, rộng lớn hơn cả bầu trời chính là lòng người. Sự khoan dung, nếu được dùng đúng chỗ và đúng lúc thì còn có tác dụng mạnh mẽ hơn sự trừng phạt, bởi nó tác động rất mạnh đến nhận thức mỗi con người. Nhất là đối với cuộc sống, công việc và học tập của con trẻ, việc khoan dung đem lại hiệu quả vượt trội hẳn so với việc áp dụng bất kỳ hình phạt nào. Thậm chí, khoan dung với người cũng chính là khoan dung với mình, giải thoát mình khỏi những sự giận dữ, căm tức, hận thù, tranh chấp…, nhờ đó mà cân bằng được cuộc sống của mình.

Thiếu tính khoan dung chỉ tổ làm tổn thương bạn. Bạn sẽ có kết cuộc đau khổ? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chịu tha thứ? Ai sẽ cảm thấy tốt hơn? Câu trả lời lại cũng là chính "Bạn!"

Bạn hãy nhớ là: "Lòng khoan dung luôn dành cho chính bạn". Bạn không tha thứ cho người đó nghĩa là bạn đang không tha thứ cho chính bạn. Khoan dung là bỏ qua, không nghĩ đến nữa. Nó giúp cho chính bạn được thanh thản.

Thế giới có thể đại đồng về mặt lý thuyết, nhưng thực tế trên đời người không tránh khỏi va chạm, xích mích gây ân oán to nhỏ trên dưới, xa gần nhằng nhịt như dây leo không thể giũ bỏ triệt để được, vì thế tha thứ là báu vật của mọi quan hệ và lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất trên đời. Đức Thích Ca dạy: Oán trả oán, oán ấy chồng chất, lấy ân trả oán, oán ấy tiêu tan Sách Luận ngữ cũng viết: Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Phương pháp luận của Lão Tử cụ thể hơn: Với kẻ lành, lấy lành mà ở, với kẻ chẳng lành, vẫn lấy lành mà ở. Với kẻ thành tín, lấy thành tín mà đãi, với kẻ không thành tín vẫn lấy thành tín mà đãi.

Khó bởi vì nó có vẻ như là "nhịn nhục" hay kém cỏi. Ta không muốn kém cỏi, cho nên ta không tha thứ. Điều này giống như là một sự chấp nhận những việc đã qua. Có thể ta lo là tha thứ có thể là một lời mời cho người ta đối xử tệ với mình lần nữa. Ngoài ra, không tha thứ có thể đem lại cho bạn một cảm giác mạnh mẽ và quyền lực bằng việc ôm lấy hận thù.

Không tha thứ và ôm lòng oán hận cũng giống như là bạn có một vết thương mà ngày nào bạn cũng kiểm tra xem nó lành hay chưa. Ngày nào bạn cũng mở nó ra xem xét cho nên chắc chắn là nó không thể khá hơn chút nào. Để chữa lành sự tổn thương, bạn nên dừng ngay việc ngày nào cũng nghĩ tới nó.

Nên nhớ, tha thứ sẽ giúp cho bạn cảm thấy thoải mái hơn. Nó sẽ lấy lại năng lượng mà bạn đã mất đi vì buồn đau, giận dữ và lòng thù hận. Tha thứ cũng truyền thêm sức mạnh cho bạn. Tha thứ giúp bạn lấy lại chính mình.

Hãy lựa chọn cách tha thứ là :"Bạn muốn đau khổ hay dễ chịu hơn?". Cứ mãi ôm lấy nỗi đau rồi bạn sẽ phải đau khổ. Hãy lựa chọn điều tốt hơn.Biết cách bỏ qua. Biết cách trở thành một người độ lượng.

Nghị luận xã hội về lòng khoan dung – Bài làm 6

Không ai sinh ra là đã hoàn hảo. Bởi vậy, trong cuộc sống, ta đôi khi bắt gặp những người mắc sai lầm với mình và mong muốn được sửa chữa những sai sót. Lúc này đây, họ rất cần sự cảm thông và đặc biệt là tấm lòng khoan dung.

Vậy khoan dung là gì? Đó là thái độ ôn hòa, cảm thông và tha thứ với những sai phạm, lỗi lầm mà người khác đã gây ra và của cả chính mình. Không chỉ vậy, khoan dung còn là cách thể hiện sự cưu mang, giúp đỡ của bản thân với những người lầm đường lạc lối, giúp cho họ được trở về hòa nhập với cuộc sống hơn. Khoan dung với chính mình là tự làm cho bản thân cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn để có thể đưa ra quyết định, mục tiêu đúng đắn hơn.

Khoan dung là một phẩm chất tốt đẹp để tạo dựng mối quan hệ thân thiện, tình cảm giữa con người với con người. Một người có tấm lòng khoan dung sẽ không bao giờ chấp nhặt những chuyện cỏn con mà người khác đã gây ra cho mình. Vì vậy, cuộc sống của họ trở nên thoải mái và họ sống chan hòa với mọi người xung quanh mà không hề để tâm những mâu thuẫn, xung đột xảy ra. Nhờ thế mà họ sẽ được nhiều người yêu quý, cảm mến. Hơn thế nữa, lòng khoan dung của một người còn có thể tiếp thâm nghị lực sống cho nhiều người khác. Giả sử trong lớp có một bạn bị phát hiện đã trộm cắp của người khác một  món đồ có giá trị và bị trừ hạnh kiểm, nêu tên trước toàn trường. Nếu không có sự quan tâm của thầy cô, sự giúp đỡ của bạn bè, thì bạn học sinh đó thật khó có thể quay trở lại trường để tiếp tục đi học trong sự xoi mói, dè bỉu của những người xung quanh.

Bên cạnh đó, chúng ta cần lên án thái độ sống thờ ơ, vô cảm của một bộ phận các bạn trẻ hiện nay. Ngay trong những giờ kiểm tra, khi thấy bạn mình đang giở phao, quay cóp, chép bài, … nhiều người đã bỏ qua, làm ngơ. Đây thực sự là một điều đnág lo ngại vì nếu không có một tiếng nói khuyên nhủ, không có một lời cảnh báo, thì những sự việc trên sẽ lại một lần nữa tiếp tục xảy ra. Hậu quả là, những em học sinh gian lận trong thi cử sẽ có một thói quen xấu khó bỏ, mai này khi bước vào đời, hành trang kiến thức các em được chuẩn bị chỉ là con số không. Sự bao dung ở đây không phải là hành động bao che, tiếp tay cho bạn mình tiếp tục quay cóp, chép bài, … hoan dung chính là việc bản thân đưa ra nhũng lời khuyên, giúp đỡ bạn mình cùng nhau phấn đấu học tập.

Trong cuộc sống ai cũng cần có sự cảm thông, bao dung của người khác với mình và ngược lại. Lòng bao dung chính là một cách để bản thân hòa nhập với xã hội, khiến cho cuộc sống trở nên muôn màu hơn.

Bài viết liên quan

0