08/03/2018, 10:22

Kể về kỉ niệm khó quên về tình bạn lớp 5 hay nhất

Hướng dẫn làm bài văn kể về một kỷ niệm khó quên về tình bạn tiếng Việt lớp 5. Mỗi chúng ta đều có những kỉ niệm đẹp, những hồi ức khó quên trong cuộc đời kể từ khi còn bé. Thở ấu thơ, ta có những kỉ niệm bên bà, bên mẹ, bên những người thân trong gia đình. Những đêm nằm trong lòng bà, được nghe bà ...

Hướng dẫn làm bài văn kể về một kỷ niệm khó quên về tình bạn tiếng Việt lớp 5. Mỗi chúng ta đều có những kỉ niệm đẹp, những hồi ức khó quên trong cuộc đời kể từ khi còn bé. Thở ấu thơ, ta có những kỉ niệm bên bà, bên mẹ, bên những người thân trong gia đình. Những đêm nằm trong lòng bà, được nghe bà kể những câu chuyện cổ tích thần tiên về những chòm sao, những sự tích thần kỳ; những trưa hè nằm trong nôi, lắng nghe lời hát ru ngọt ngào chan chứa yêu thương của người mẹ dấu yêu hay những ngày vui chơi được bố nuông chiều… tất cả đã trở thành những kỉ niệm khó phai trong tâm trí, trong trái tim mỗi người. Qua thời gian, con người ta lớn dần hơn, bắt đầu có những mối quan hệ rộng hơn ngoài đời: mối quan hệ với bạn bè, với thầy cô… Và dần dần, trong trái tim ta dần xuất hiện thêm những kỉ niệm đáng quý khác với họ. Trong số những kỉ niệm ấy, hẳn ai cũng sẽ có cho mình những kỉ niệm đáng trân trọng với bạn bè xung quanh. Khi những kỉ niệm trở nên đáng quý, đong đầy trong tâm thức, chúng cứ thế, rất đỗi tự nhiên trở thành những lời văn, lời kể đi vào trong trang văn, trở thành những đề tài, đề bài cho thể loại văn tự sự, kể chuyện. Nhưng làm thế nào để có thể viết được một bài văn kể lại một kỉ niệm về một tình bạn vừa hay mà lại vừa có cảm xúc đối với học sinh Tiểu học? Để giải đáp vấn đề này, chúng tôi có đưa ra hai bài văn tham khảo cho đề bài kể lại kỉ niệm khó quên về tình bạn dành cho học sinh lớp 5. Mong rằng nó sẽ giúp ích được cho các em phần nào.


Tình bạn thường gắn liền với thời học sinh và thời ấu thơ với những kỷ niệm sẽ đi suốt cuộc đời mỗi con người

BÀI VĂN KỂ KỈ NIỆM KHÓ QUÊN VỀ TÌNH BẠN
Đã ba năm kể từ lần đầu tiên em gặp Kha – người bạn tốt nhất của em, nhưng em vẫn chẳng thể nào quên kỉ niệm sâu đậm giữa em và bạn ấy từ khi hai đứa học chung lớp.

Lúc ấy là hồi em và Kha mới chỉ là những đứa nhóc lớp năm ngây ngô, chúng em học cùng một trường, ngồi cùng một bàn, không những thế nhà lại còn ở gần nhau nên bọn em rất thân thiết. Ngày nào em và Kha cũng đi học và đi về cùng nhau, chúng em dính lấy nhau như sam dù hai đứa hai tính cách trái ngược hoàn toàn. Kha là một cô bé hiền lành và thích đọc sách, trong khi đó em là là con bé nghịch nhất trường, là học sinh luôn khiến các thầy cô mệt mỏi. Ở lớp, em luôn là người đội sổ trong các bài kiểm tra, trái ngược với Kha là người luôn được các thầy cô tuyên dương vì thành tích học tập xuất sắc. Bạn bè nói tụi em là hai cực của nam châm và nói tụi em bù trừ cho nhau những phần bị khuyết. Chúng em có lẽ sẽ mãi là bạn thân mà không bao giờ cãi vã nếu như chuyện đó không xảy ra.

Hôm đó, cô giáo dặn các bạn về nhà học thuộc phần bài cô cho ghi để ngày hôm sau kiểm tra một tiết. Em vốn có ý định học thuộc để đạt điểm tốt nhưng chẳng hểu sao cái đầu nó lại chẳng chịu nghe theo. Ngồi trên bàn học mà đầu óc em cứ nghĩ về những chuyện vui khi còn ở lớp, đến khi không còn chuyện gì để nghĩ nữa cũng là lúc mà hai mắt em díp hết lại. Em bỏ cuộc quyết đinh đặt đồng hồ để sáng mai dạy sớm học bài. Xui xẻo thay, đồng hồ báo thức của em lại bị hỏng, em ngủ dậy muộn và chỉ kịp vơ vội vài quyển vở nhét vào túi sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Vào lớp, em nơm nớp lo sợ khi cô nói lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Cô đọc đề mà em thấy hoang mang vô cùng, đây toàn là những câu em chưa học, hoặc học chưa kĩ. Các bạn trong lớp bắt đầu cắm cúi viết trong khi em chỉ biết ngồi cắn bút. Được khoảng mười lăm phút, em nảy ra một ý tưởng, em chỉ cần nhìn bài Kha là được rồi, cô chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Em ngồi gần vào bạn ấy, lấy khuỷa tay huých vào tay Kha, nói nhỏ:
- Ê, cho tớ chép với. Tớ quên chưa học rồi.

Nhưng trái với mong đợi của em, Kha lạnh lùng dùng tay che bài đi, trả lời:
- Bài của cậu thì cậu nên tự làm lấy, không được ỷ lại vào người khác. Như thế là gian lận đấy

Em lúc đó cảm thấy như mình bị xúc phạm vậy. Em bực bội quay mặt đi, em không nghĩ rằng Kha lại coi em như thế. Trong lòng em tự nhiên cảm thấy bạn thật kiêu căng và đáng ghét biết bao. Cả một tiết kiểm tra em chẳng viết được gì hết và khi tiếng trống vang lên, em chỉ biết xấu hổ nộp cho cô tờ giấy trắng. Lúc về, em không nói một lời đi về trước chứ không đứng chờ Kha như mọi khi. Kha nhận thấy em lạ nên đuổi theo hỏi rõ vậy mà em lại lạnh lùng hất tay bạn ra và bỏ về. Từ hôm đó chúng em không còn dính lấy nhau nữa, em đi chơi cùng những bạn khác còn Kha chỉ im lặng ngồi đọc sách. Tuy lạnh nhạt nhưng em luôn cảm thấy nhớ những lúc hai đứa còn vui vẻ. Chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến một tuần sau, Kha đến nhà và nói với em rằng bận ấy sắp chuyển nhà. Em ngạc nhiên đến chết sững sau khi nghe câu nói ấy. Em chỉ biết khóc khi bản thân đã quá ích kỷ không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Chiều hôm ấy, em và bạn lại ngồi bên nhau như lúc trước và chúng em đã hứa sẽ cùng nhau cố gắng học tập để vào được ngôi trường chuyên của tỉnh, chỉ có như thế chúng em mới được gặp lại nhau.

Đã ba năm nhưng kí ức của em về Kha và kỉ niệm lần ấy vẫn sống mãi trong tâm tưởng em. Em chỉ mong hai đứa có thể trở lại như xưa, lúc mà chúng em còn là những người bạn thân thiết của nhau.

BÀI VĂN KỂ KỈ NIỆM VỀ TÌNH BẠN SỐ 2
Trong lớp em, em yêu quý rất nhiều bạn nhưng cô bạn thân thiết với em thì chỉ có một: đó là Trà My và em có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được kỉ niệm giữa em và bạn ấy.

Trà My là lớp trưởng của lớp em, bạn ấy tính cách năng động kèm theo một chút trẻ con. My hòa đồng và giỏi giao tiếp chẳng bù cho em, luôn nhút nhát khi phải phát biểu hay đứng trước đám đông. Thành tích của cả hai cũng rất tốt, tuy tính cách có phần ngược nhau nhưng chúng em không bao giờ có ý định ganh tỵ hay ghét bỏ người còn lại. Trà My luôn quan tâm và giúp đỡ em trong những lần phát biểu trước lớp và điều đó khiến em cũng mạnh dạn hơn hẳn hồi mới vào trường. Và kỉ niệm lần đó càng chứng minh thêm cho việc tình bạn giữa chúng em luôn bền chặt.

Sáng hôm đấy, em bị ốm rất nặng. Chẳng hiểu sao, tối hôm qua em còn khỏe mạnh chạy từ đầu sân đến cuối sân với Holly – chú chó cưng của an hem mà sáng nay em đã chẳng còn sức mà ngồi dạy chứ đừng nói đến đi học. Khổ thay, bố mẹ em có việc lại đi từ sớm, còn anh trai em thì đã về quê từ hôm qua để chuẩn bị đón tết, nhà chỉ còn một mình em. Em muốn ngồi dậy để viết giấy xin phép nhưng mệt quá nên hết cố chống tay dậy lại gục xuống. Cảnh vật xung quanh như quay cuồng, em nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, ngước nhìn đồng hồ, sắp đến giờ Trà My qua gọi em đi học rồi, em có thể nhờ bạn ấy xin phép hộ. Vừa lúc đó, tiếng gọi thân quen của đứa bạn làm em thoát ra khỏi cơn đau đầu. Bạn đứng bên ngoài gọi với vào trong, em cố gắng trả lời lại nhưng cổ họng như bị ai đó giữ chặt khiến lời nói không thể nào thoát ra. Trà My thấy em không trả lời liền bước đến gõ cửa, căn nhà vẫn im ắng, bạn sốt ruột mở cửa kèm theo câu: “Cháu xin phép”.Bạn đến phòng em thấy tình trạng em như thế thì vội vàng chạy đến sờ đầu em:
-Bà bị làm sao vậy? Đầu bà nóng thế, lại sốt rồi phải không?
Em khó nhọc gật đầu, khàn giọng nói với bạn:
- Bà…xin…xin cô cho tôi nghỉ nhé
Nó cốc đầu tôi một cái rồi bảo:
- Bà yên tâm, tí tôi gọi cho bố mẹ bà. Giờ nằm nghỉ đi, tôi đi nấu cháo cho mà ăn.
Em giữ tay My lại rồi nói trong cơn đau:
- Còn bà thì sao? Bà không lo đi học đi là muộn đấy!

My cười nói bạn sẽ xin cô cho đi muộn tiết đầu, sau đó bạn hì hục chạy vào bếp mà thuần thục nấu cháo. Đến khi cháo chín bạn lại lăng xăng múc ra rồi mang tới cho em, ăn xong bạn giục em mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho mau khỏe bệnh. Vội vàng gọi cho bố mẹ em, bạn lại tất tả đến trường, trước khi đi vẫn không quên dặn em phải uống thuốc, bạn nói bạn sẽ chép bài cho em nên cứ yên tâm mà nằm nghỉ. Chiều hôm đó, bạn đến nhà hỏi thăm sức khỏe em, sau đó bạn giảng cho em hiểu những gì cô đã dậy. Em ốm mất bốn ngày và trong suốt những ngày đó bạn luôn tận tình ghi chép và giảng dạy cho em những kiến thức bị hổng. Nhờ có My mà sau khi khỏe lại em đã theo kịp bạn bè mà không cần đến thầy cô phụ đạo. Qua chuyên này em lại càng thân thiết với My hơn vì những gì bạn làm với em khiến em rất cảm động.

Em rất yêu quý My, cô bạn tốt nhất của em. Em chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên được kỉ niệm lần ấy, kỉ niệm đã khiến cho tình bạn của chúng em thêm thắm thiết. Dù thời gian có trôi qua thì em vẫn sẽ mãi nhớ về My và kỉ niệm của chúng em.
0