06/02/2018, 15:16

Kể lại một giấc mơ được gặp lại bà của mình sau bao ngày xa cách

– Bài 1 "Ánh, Ánh ơi!…", bạn tôi hốt hoảng kêu lên khi thấy trên mặt tôi trải dài hai hàng lệ. Nhưng tôi đã không trả lời lại được vì tôi vẫn còn chìm đắm mãi trong giấc mơ vừa rồi, giấc mơ ngắn ngủi trong giờ ra chơi… Khi tôi vừa thiếp đi vì mệt trong giờ ra ...

– Bài 1

"Ánh, Ánh ơi!…", bạn tôi hốt hoảng kêu lên khi thấy trên mặt tôi trải dài hai hàng lệ. Nhưng tôi đã không trả lời lại được vì tôi vẫn còn chìm đắm mãi trong giấc mơ vừa rồi, giấc mơ ngắn ngủi trong giờ ra chơi…

Khi tôi vừa thiếp đi vì mệt trong giờ ra chơi, tôi chợt mơ thấy bà nội, người bà thân yêu của mình. Bà thương tôi lắm, cho dù bà ở nhà chú bác cách xa nhà tôi nhưng cứ mỗi lần tôi đến thăm bà lại bà lại cho bánh cho kẹo rồi kể chuyện xưa cho tôi nghe. Vậy mà bà đã mất, mất do tuổi già – cái tuổi quy luật của cuộc đời. Tôi biết đó là chuyện thường tình, nhưng dù vậy tôi vẫn rất buồn và bệnh cả tuần liền ngay sau đó. Tôi cứ ngỡ mình sẽ không thể gặp bà nữa, nhưng…tôi có nằm mơ không? Tôi thấy bà đang đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười dịu hiền như ngày xưa. Tôi bàng hoàng trong giây lát, một cảm giác rất lạ tràn ngập trong lòng tôi, không phải là cảm giác sợ sệt khi bà đột nhiên xuất hiện, mà là sự hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Hai tiếng "Bà! Bà!" vỡ òa trong nước mắt, tôi chạy vội đến rồi nhào vào lòng bà.

Bà vẫn thế, mặc chiếc áo bà ba nâu quen thuộc, nhưng trông bà hôm nay lại đẹp và rạng rỡ hơn mọi ngày. Tôi nằm trong bàn tay ấm áp của bà, cảm nhận sự trìu mến của bà khi bà vuốt ve mái tóc tôi. Tôi và bà muốn nói với nhau rất nhiều nhưng bà vẫn không nói tiếng nào, vậy nên tôi sẽ nói cho bà nghe. Tôi nói rất nhiều, nhiều đến mức tôi cứ tưởng bà vẫn chưa bao giờ mất, vẫn như ngày xưa mỗi khi bà nghe tôi kể nhiều chuyện thú vị gặp ở trường lớp vậy. Được một lát, bà bỗng phẩy phẩy tay như muốn bảo tôi về. Nhưng tôi không muốn phải xa bà nhanh như vậy, cho nên tôi kéo tay áo bà, nhìn bà với vẻ cầu xin. Bà vẫn luôn không nỡ làm tôi thất vọng. Bà cười bất đắc dĩ, rồi nắm tay tôi dắt đi. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, nhưng tôi vẫn vui vẻ nắm tay bà và bước. Đi được một lát, tôi chợt nhận ra những điều là lạ. Tôi đang bước trên những đám mây trắng bồng bềnh, mềm và xốp. Dọc hai bên đường đi, có những loại hoa quả kì lạ đầy màu sắc, tỏa mùi thơm phức. Hàng cây bên đường vẫy vẫy cành chào tôi, dưới chân tôi có những con vật thật đáng yêu đang quấn quýt, còn có những tầng mây cao hơn nữa, kì lạ là những đám mây lại có hình tôi, hình bà, hình ba mẹ tôi, và cả hình chị tôi nữa. Đây có phải là thiên đường không? Tôi thích thú chỉ cho bà xem, bà nhìn theo rồi cười. Suốt cả quãng đường đi đều như vậy, tôi cứ chỉ cho bà nhìn, bà nhìn với một vẻ mặt rạng rỡ trông thật hạnh phúc và ấm áp biết dường nào. Tôi chỉ muốn con đường này kéo dài thêm, thêm nữa để…

Cuối cùng thì cũng đến nơi, trước mặt tôi hiện lên một căn nhà lớn, trông vừa quen vừa lạ. Quen vì nó trông rất giống nhà chú bác tôi, lạ là vì nó trông khang trang, đẹp và mới hơn nhiều. Bà chỉ vào căn nhà đó, tôi hiểu ý bà, thì ra là bà đang sống ở đây. Bước vào nhà, tôi ngửi thấy mùi bánh nướng quen thuộc. Quay sang nhìn bà, tôi thấy bà đang cầm chiếc bánh nướng thơm ngon mà lúc xưa bà vẫn hay làm cho tôi ăn. Không biết bà làm khi nào mà nhanh thế nhỉ? Chiếc bánh vẫn ngon như xưa, tôi thầm nghĩ một chiếc bánh sẽ không đủ tôi ăn mất. Nhưng rồi tôi lại ngạc nhiên lần nữa, trông bánh nhỏ thế mà tôi ăn hoài vẫn không hết. Đợi đến lúc tôi no, chiếc bánh vẫn nguyên vẹn. Rồi bà lại "hô biến lần nữa", lần này là li nước ép táo tôi thích nhất. Đợi tôi ăn no nê bà lại dắt tôi đi qua những căn nhà gần đó. Có rất nhiều người ở đây, ai thấy tôi và bà cũng đều cười vui vẻ chào đón, rồi cho tôi rất nhiều kẹo. Tôi đang rất vui vẻ thì bỗng bà kêu tôi lại rồi nói nhỏ nhẹ và chậm dãi:

– Cháu ở lại mạnh khỏe nhé, bà phải đi rồi. Nhớ phải gắng học, đừng để thầy cô, cha mẹ buồn lòng!

Nói rồi bà biến mất theo làn mây trắng. Tôi hốt hoảng nhìn quanh, không còn thấy bà, không còn những con người thân thiện đó nữa, cũng chẳng còn những ngôi nhà, những cảnh vật huyền ảo đẹp như ở cõi tiên nữa. Tôi la to "bà, bà ơi!" nhưng vẫn không thấy bà nữa. Bà đã thực sự đi rồi.

Tôi chợt tỉnh giấc, xung quanh tôi vẫn là cảnh vật quen thuộc trong lớp. Sau đó tôi lại thấy khuôn mặt lo lắng của bạn tôi. Bạn hỏi tôi làm sao vừa khóc vừa la hét thế kia, nhưng tôi không trả lời. Để lát nữa tôi sẽ giải thích với bạn sau vậy, còn bây giờ tôi vẫn đang tiếc nuối giấc mơ vừa rồi. Bà ơi, cháu hứa với bà, cháu sẽ cố gắng ngoan ngoãn học tập, để không phụ lòng tin của bà dành cho cháu. Nếu như bà đang ở trên thiên đường, bà hãy luôn dõi mắt nhìn cháu bà nhé!

– Bài 2

"Meo, meo, meo" – tiếng kêu của chú mèo con đã làm tôi chợt tỉnh giấc. Thì ra tôi đã ngủ thiếp đi khi đang chật vật với đống bài tập để kiểm tra một tiết của ngày hôm qua. Lúc tôi ngủ thiếp đi thì tôi đã rơi vào một giấc mơ. Một giấc mơ mà tôi sẽ không bao giờ quên được.

Lạc vào một khoảng không vô định, tôi ngỡ ngàng khi thấy mình bay giữa đám mây hồng và trước mắt tôi là một thứ ánh sáng lóe lên như một cánh cổng muốn đưa tôi đi vào một nơi nào đó. Qua khỏi cánh cổng ấy rồi thì tôi phát hiện ra mình đang đứng trước một ngôi nhà. Ngôi nhà này chẳng được khang trang mấy, cánh cửa bằng sắt thì bị rỉ, mái ngói ngôi nhà thì đã bị bể đôi chỗ, lớp sơn đã bong tróc hết để lại một bức tường vôi trắng nhưng dường như đã bị ố theo thời gian. Thế rồi tôi thử gõ cửa nhưng ngạc nhiên là cánh cửa không khóa càng ngạc nhiên hơn khi cái bầu không khí ấm áp, thân quen đến lạ thường bao phủ khắp người khi tôi tiến vào trong. Đưa mắt đảo qua một vòng ngôi nhà thì tôi nhận ra: "A! thì ra đây là nhà bà nội" vì tôi ở với nội khi còn bé nên mọi thứ về căn nhà này đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí tôi. Nhưng hình ảnh của người bà đáng kính của tôi làm sao tôi có thể quên được. Thế là tôi bắt gặp một dáng người gầy gầy, hơi còng; đầu tóc bạc phơ, da thì nhăn nheo, trên mặt có không ít vết chân chim. Chợt người đó cất lên một giọng nói ấm áp đến lạ thường. "Này, cu cậu đừng có đừng ngoài nắng kẻo bệnh bây giờ". Nhìn gần hơn chút nữa thì tôi không thể nhầm lẫn vào đâu được nữa. Đó chính là bà nội tôi. Tôi chạy tới ôm chầm lấy bà ngay. Bà vừa đánh yêu vào má tôi vừa nói: "Cái thằng này làm như lâu lắm không được gặp bà vậy". Chỉ cây nói đó thôi mà cũng đã làm tôi muốn ứa hai hàng nước mắt rồi. 

Làm sao tôi có thể quên được tiếng ru của bà lúc còn bé, những lúc bà đi chợ về tôi được bà cho biết bao là quà, bánh; lại nữa; những lúc đau ốm bà là người luôn kề bên tôi, chăm sóc tôi rất nhiều. Tất cả những kí ức ấy chỉ trong khoảnh khắc nó như ùa về hết trong tâm trí tôi. Thế rồi bà nắm tay tôi, dẫn tôi vào trong. Cái cảm giác được đôi bàn tay gầy gầy, xương xương ấy nắm lấy dâng lên trong tôi một cảm xúc khó tả. Bà dắt tôi ra sau vườn. Trước mắt tôi cứ như một câu chuyện cổ tích vậy. Cây nào cây nấy đều đã to lớn và trĩu quả. Nhớ lúc nhỏ tôi hay đòi bà bế lên để có thể hái một mình rồi. Tôi đưa tay lên, hái xuống những trái ngon và chín: nào là cam, quýt, chôm chôm, chanh, mít,…Tất cả chúng gợi nhớ cho tôi về lúc nhỏ. Thế là vừa hái xuống xong tôi vội đem khoe bà như thế đây là việc làm đầu tiên của tôi vậy. Đến giờ cơm, bà đã bày sẵn nhứng món ăn do chính tay bà làm lên chiếc bàn gỗ. Tôi phụ bà dọn cơm, vừa dọn tôi vừa trò chuyện cùng bà. Bà hỏi tôi:

– Mấy bữa nay, việc học hành của cháu bà sao rồi?

– Vâng, cháu đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi vào cuối năm đấy bà ạ! – Tôi hí hửng khoe với bà.

– Cháu bà giống bố mày ghê nhỉ, hồi đó bố mày cũng học giỏi lắm đấy, giáng mà nối nghiệp cha mi nhé! – Bà tôi đáp với vẻ mặt vui mừng, có đôi chút tự hào.

Tôi "dạ" một tiếng thật lớn. Thế rồi bữa cơm cũng đã dọn xong, tôi bắc ghế mời bà ngồi. Trên bàn ăn hôm nay toàn là món khoái khẩu của tôi, nào là: gà luộc, rau muống xào, cháo đậu xanh. Tôi chưa kịp mời bà dùng bữa thì bà đã gắp miếng thịt cho vào chén của tôi rồi: "Này này, giáng mà ăn cho nhiều vô, học cho giỏi để sau này còn về chơi với bà nữa nhé!". Nghe câu nói thân thương này của bà, tôi bỗng muốn khóc và chạy đến ôm bà ngay. Lúc nào cũng vậy cả, tôi lúc nào cũng ham chơi. Ít khi được ôm ấp trọn vẹn trong vòng tay của bà, vậy mà bà lúc nào cũng nghĩ cho tôi đến từng miếng ăn, từng giấc ngủ. Tất cả những điều bà làm dường như chỉ để cho tôi có một cuộc sống yên bình và thật sung sướng. Vừa ăn tôi vừa cảm nhận, cảm nhận được vị ngon, sự yêu thương của bà qua từng món ăn mà bà đã tự tay làm cho tôi. Nhưng bà bỗng dừng đũa và nói với tôi rằng: "Sau này cháu phải nghe lời ba mẹ cố gắng mà học tập để có một cuộc sống sung sướng nhé!". Nói đoạn rồi bỗng nhiên những đám mây hồng ban nãy bỗng nhiên che kín cả căn phòng và rồi hình ảnh của người bà kính yêu của tôi mờ dần, mờ dần. Lúc đó tôi chạy lại ôm lấy bà và la lên: "Bà ơi, bà đừng đi, cháu yêu bà lắm". Nhưng đã quá muộn, hình ảnh của bà mờ hẳn đi trước mắt tôi.

"Meo, meo, meo" chính là tiếng chú mèo con đó đang cào nhẹ vào mặt tôi làm tôi chợt tỉnh giấc. Thì ra chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ đẹp nhất của tôi. Tôi mong rằng tôi có thể được gặp lại bà vào giấc mơ của mình nữa để tôi có thể ở cùng bà được lâu hơn, được ngắm mãi hình ảnh của bà. 

Từ khóa tìm kiếm

0