06/02/2018, 15:16

Kể lại một việc mà em đã làm khiến bố mẹ vui lòng

Trong cuộc sống văn minh hiện đại với những bộn bề công việc, có bao giờ bạn ngồi ngẫm lại có bao lần bạn làm được việc nào tốt chưa? Tôi đã làm được rất nhiều việc tốt nhưng việc mà tôi nhớ nhất là có lần tôi nhặt được một chiếc ví tiền đem trả lại cho người bị mất. Chuyện là như thế này. ...


Trong cuộc sống văn minh hiện đại với những bộn bề công việc, có bao giờ bạn ngồi ngẫm lại có bao lần bạn làm được việc nào tốt chưa? Tôi đã làm được rất nhiều việc tốt nhưng việc mà tôi nhớ nhất là có lần tôi nhặt được một chiếc ví tiền đem trả lại cho người bị mất. Chuyện là như thế này.

Hôm đó là một buổi sáng chủ nhật tuyệt đẹp. Bầu trời trong xanh, quang đãng, những chị mây trôi bồng bềnh trên bầu trời như những chiếc thuyền trôi lững lờ trên làn nước trong xanh, êm dịu. Ông mặt trời từ từ ló rạng với những tia nắng ban mai đang nhảy múa tung tăng trên mặt đường tấp nập xe cộ qua lại. Vào lúc 8h, tôi đang ngồi xem tivi cùng với gia đình bỗng một tiếng kêu phát ra từ tiếng lầu vang lên: "Quốc ơi! đi xem phim cùng với bọn này không?". Tôi liền nhận ra đó là tiếng của bạn Hiếu, tôi lật đật chạy ra phía cửa sổ và nói: "Chờ tôi một chút". Tôi liền xin phép bố mẹ cho đi xem phim, bố mẹ tô gật đầu đồng ý và thế là tôi sửa soạn quần áo và chạy xuống cùng với các bạn của mình. Vừa xuống nhà chúng tôi bắt đầu đi với câu chuyện tán dóc rất hài hước. Đi được một quãng đường tôi mới hỏi: "Bây giờ chúng mình đi xem phim gì?". Tài nói: "Đi xem Turbo – Ốc sên siêu tốc", nghe nói phim này hay lắm!". Tôi liền đáp lại: "Ừ", tôi nghĩ trong đầu: "Đây là một bộ phim mà mình đã đợi lâu lắm rồi". Tới nơi, các bạn rất háo hức muốn xem bộ phim này không chỉ riêng tôi. Đứng trước rạp phim, tôi thấy rạp rất đẹp với những ánh đèn chiếu lấp lánh xuống đường. Thì ra đó là rạp "BHD – STAR".

Không gian chỗ hẹp này rất rộng rãi và thoáng mát với những hàng cây xanh tạo nên bầu không khí trong lành. Ngó qua ngó lại thì bỗng nhiên tôi thấy một cái gì đó rơi ở đằng kia. Sự tò mò của tôi lại trỗi lên. Tôi liền nghĩ ra một kế và nói: "Chết chưa. Mình quên tiền ở nhà rồi, để tôi chạy về nhà lấy". Quyên nói: "Để tôi cho bạn mượn". Tôi liền nói: "Thôi mình không muốn mượn tiền của ai cả". Vừa dứt lời, tôi liền chạy về và núp vào vách tường kề bên rạp. Các bạn lúc đó cũng đã vào rạp. Thừa lúc các bạn vào, tôi liền chạy tới chỗ đồ vật khi nãy. Thì ra đó là một chiếc ví da cá sấu rất đắt tiền. Chiếc ví màu đen, viền màu vàng đất nhìn rất sang trọng và nghĩ: "Chắc trong đây có nhiều tiền lắm đây!". Tôi liền mở ví ra thì thấy rất nhiều tiền trong ví, có cả tiền đô trong đó nữa, mọi điều ước bấy lâu nay tôi mong muốn bỗng dần hiện ra một cách rõ ràng mồn một. "Đây là một số tiền lớn, mình có thể mua cho ba một chiếc điện thoại để làm quà sinh nhật cho ba. Hay cũng có thể mua một chiếc Iphone mà mẹ mình luôn mong đợi. Hoặc một đồ chơi siêu nhân cho đứa em ở nhà. Còn tiền đóng học phí cho ba mẹ bớt vất vả. Số tiền này mình cũng có thể bao các bạn đi ăn kem, xem phim".

Thế nhưng, bên cạnh những điều ấy cũng là những chất vấn của bản thân tôi: "Mình lấy số tiền này, người bị mất sẽ rất buồn và lo lắng. Người đó đã làm việc rất cực nhọc để có được số tiền này. Hay người đó đã vay tiền nóng để đóng phí cho con cái chẳng hạn. Mình phải làm sao đây?". Tôi đứng lưỡng lự và ra quyết định cuối cùng đó là đến đồn công an gần nhất để đưa cho chú công an gửi lại người bị mất. Chút nữa, tôi lại tiếp tục nghĩ "chắc không sao đâu, mình lấy tiền này đâu có ai biết, mình cứ giữ lấy". Lại một ý kiến khác chợt xuất hiện: "Lỡ người ấy rất buồn và đang đau khổ vì đã đánh rơi nó thì sao?". Thế là tôi vẫn giữ lập trường là đem đến đồn công an. Tôi không biết đường nên đã hỏi bác xe ôm gần đó. Cuối cùng, tôi cũng đã đến được đồn công an. Tôi liền chạy vào và nói: "Chú ơi! Con đã nhặt được cái ví này, chú hãy giúp con trả lại cho người bị mất". Chú công an liền hỏi thăm tôi, tên tôi, trường lớp tôi học nhưng tôi không biết để làm gì. Tôi ngồi nghỉ ngơi một chút trong đồn. Một lúc sau bỗng nhiên có một chú chạc tuổi bố tôi đi vào với vẻ mặt lo lắng và hớt hải: "Anh công an ơi, anh có nhận được một chiếc ví tiền da cá sấu màu đen viền vàng đất không?. Chú công an mỉm cười và nói: "Tôi có nhận được chiếc ví đó của anh từ một chú bé đang ngồi nghỉ ở đằng kia". Chú ấy chạy lại và nói: "Có phải con đã nhặt được chiếc ví của chú phải không?". Tôi thẳng thắn trả lời: "Dạ phải ạ". Chú đó liền móc trong túi ra một số tiền gửi cho tôi, tôi liền từ chối không nhận. Chú cảm ơn tôi rối rít vì đó là số tiền chú vay của người bạn để lo cho công việc gia đình. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì mình vừa làm được việc tốt. Về đến rạp, bộ phim cũng đã kết thúc. Tôi đi về nhà và kể lại toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ nghe. Bố mẹ nghe xong liền ôm tôi vào lòng và khen rằng tôi rất ngoan và tốt bụng vì đã giúp chú ấy. Tôi nhận ra được một điều rằng, khi ta làm việc tốt thì niềm vui và hạnh phúc còn lớn lao hơn rất nhiều số tiền mà ta nhặt được. Vào thứ hai đầu tuần, giờ chào cờ bỗng nhiên tôi được gọi lên giữa sân trường để tuyên giương và được trao tặng một phần quà vì đã làm được một việc tốt. Bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao chú công an lại xin tên, trường lớp nơi mình đang học.

Qua câu chuyện nay, tôi rất tự hào về việc làm tốt của mình vì có thể trong tình huống ấy ít ai có thể làm được như thế. Tôi hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt hơn nữa để xứng là cháu ngoan của bác hồ kính yêu.

Từ khóa tìm kiếm

0