04/06/2017, 23:55

Hãy tả lại hình ảnh người bà kính yêu của em.

Hồi nhỏ, do bố mẹ đi làm suốt nên tôi thường sống với bà nội. Bà chính là người gần gũi và thân thiết nhất của tôi. Bà tôi năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Đôi mắt nhăn nheo của bà vẫn thường nhìn rất rõ mỗi khi đọc truyện tranh cho tôi nghe. Đôi tay gầy gầy xương xương vẫn ...

Hồi nhỏ, do bố mẹ đi làm suốt nên tôi thường sống với bà nội. Bà chính là người gần gũi và thân thiết nhất của tôi.

Bà tôi năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Đôi mắt nhăn nheo của bà vẫn thường nhìn rất rõ mỗi khi đọc truyện tranh cho tôi nghe. Đôi tay gầy gầy xương xương vẫn hằng ngày nấu cho tôi những bữa cơm ngon lành.
 
Bà là một người vui vẻ và rất hay nói chuyện. Thông thường, ở độ tuổi lục tuần con người ta thường trở nên điềm đạm và trầm mặc hơn. Nhưng bà tôi lại khác hẳn. Bà rất thích trò chuyện với các ông, các bà trong hội hưu trí, hay trò chuyện chơi đùa với con cháu. Với khả năng giao tiếp và thái độ thân thiện, bà rất được mọi người tán thưởng trong các câu chuyện hàng ngày. Mọi người ai cũng thích nói chuyện với bà. Và tôi là một trong những ứng cử viên trung thành cho vị trí đó.
 
Tôi thích nhất là lúc bà cười. Những lúc đó đôi mát bà sáng và rất có hồn. Đặc biệt khi đó những nếp nhăn trên trán, trên khuôn mặt bà xô lại trông giống như những chiếc cầu vồng. Bé Mưa - em trai tôi cũng rất thích những nếp nhăn đó. Mỗi khi được bà ôm vào lòng cưng nựng, bé Mưa thường đưa cánh tay nhỏ xíu của em lên mân mê chúng như là một cử chỉ của sự yêu thương. Bà tỏ ra rất thích thú khi biết trên khuôn mặt mình có cầu vồng. Bà vui vì điều đó.
 
Tuy đã ở vào cái tuổi có thể coi là gần đi hết đời người nhưng bà vẫn rất khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống. Và có lẽ cũng chỉ ở tuổi này bà mới đang được sống quãng đời đẹp nhất: hưởng những ngày an nhàn bên con, bên cháu.
 
Tận hưởng những ngày an nhàn này, bà thoải mái làm những điều mình thích. Mỗi sáng bà cùng với mấy bà hàng xóm ra sân khu tập thể tập dưỡng sinh, tập múa quạt. Bà tập dẻo lắm cơ. Trong tay bà, chiếc quạt lượn theo những vòng tròn mềm mại, trông tựa như những cánh bướm đang ngả mình trong gió. Những động tác bà làm trông như được thể hiện bởi những nghệ sĩ múa chuyên nghiệp mà tôi thường thấy trên tivi. Quá thực, bà tôi vẫn còn dẻo dai lắm. Tập dưỡng sinh chỉ là một trong số những hoạt động mà bà tham gia. Ngoài ra, bà còn tập khiêu vũ, tập văn nghệ cho tổ dân phố... Tôi thường thấy bà hào hứng hẳn lên vào mỗi tối thứ bảy và chủ nhật. Bởi đó là những ngày bà tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ khiêu vũ của phường. Các bạn không thể tưởng tượng được đâu nhé! Bà nhảy đẹp hết ý luôn! Đặc biệt là điệu vanxơ. Tôi phải nhờ bà tập cho suốt đấy!
 
Hiện đại khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao nhưng bà lại mang đầy nét truyền thống trong các hoạt động xã hội. Chính bà là người dạy tôi cách nấu nướng và chăm sóc cho bản thân. bà thường bảo tôi phải chú ý đến hình thức của mình. Theo bà việc trang điểm là rất quan trọng. Đối với bà trang điểm không phải là tô mày kẻ mắt, trưng diện quần áo trang sức sao cho nỗi bật mà chỉ đơn giản là sự chuẩn bị chu đáo cho bản thân trước khi hoà nhập vào các hoạt động xã hội. Chăm sóc cho bản thân cũng chính là cách ta thể hiện sự tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Đó là câu bà vẫn thường hay nói với tôi.
 
Đã thành lệ, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi thường được bà xoa lưng và kể cho nghe những câu chuyện cổ tích. Nào là chuyện cô Tấm chui ra từ quả thị, nào là Thạch Sanh bắn đại bàng tinh cứu công chúa, nào là chú Cuội ngồi gốc cây đa... Giọng kể dịu dàng cùng hương hoa nhài thoang thoảng từ người bà đà đưa tôi vào giấc ngủ trong suốt những năm bé thơ.
 
Bà là tấm gương là hình mẫu lí tưởng của tôi. Đến tận bây giờ hình bóng bà vẫn còn in đậm trong trái tim tôi.
 
“Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng, màu trắng như mây...”
 

0