04/06/2017, 23:55

Tả mẹ của em.

“Âu ơ... cái ngủ mày ngủ cho lâu. Để mẹ đi cấy đồng xa chưa về …” Từ ngoài cổng, tôi đã nghe thấy tiếng ru của mẹ, tiếng ru ấm áp, dịu êm cất lên từ sâu thẳm trái tim. Cũng từ lời ru trong nôi này, tôi đã lớn khôn. Mẹ là người tôi yêu nhất thế gian. Mọi người trong nhà ai cũng khen mẹ đẹp. Vì ...

“Âu ơ... cái ngủ mày ngủ cho lâu. Để mẹ đi cấy đồng xa chưa về …” Từ ngoài cổng, tôi đã nghe thấy tiếng ru của mẹ, tiếng ru ấm áp, dịu êm cất lên từ sâu thẳm trái tim. Cũng từ lời ru trong nôi này, tôi đã lớn khôn. Mẹ là người tôi yêu nhất thế gian.

Mọi người trong nhà ai cũng khen mẹ đẹp. Vì thế, bố con tòi trao tặng danh hiệu “Hoa hậu nhà” cho mẹ. Những lúc như thế mẹ chỉ mỉm cười hạnh phúc.
 
Mẹ tôi đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, thuần hậu toát ra từ nét mặt, tâm hồn. Mẹ không cao lắm nhưng dáng dong dỏng, thanh thoát. Mẹ có mái tóc dài, đen mượt mà tôi luôn thầm mơ ước. Mỗi khi mẹ bước đi, mái tóc óng ánh sóng sánh theo. Đôi mắt mẹ lúc nào cũng sáng lên một ánh nhìn hiền hậu. Phía đuôi mắt, sau bao năm tháng vất vả đã hằn những vết chân chim. Tôi rất thích cái miệng tươi cười của mẹ. Mẹ ăn nói không khéo lắm nhưng rất có duyên. Có lẽ vì giọng nói của mẹ truyền cảm. Mỗi khi mẹ nói chuyện nhất là lúc mẹ hát ru em, tôi đều lắng tai nghe, thấy thật hay và ấm áp. Tôi yêu giọng hát ấy của mẹ và yêu luôn những lời hát ru nữa...
 
Nếu ai hỏi tôi, cháu yêu nhất điểm gì ở mẹ, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là bàn tay mẹ. Từ hồi mới học lớp lá, tôi đã nhớ từng lời bài hát “Bàn tay mẹ”. Bàn tay mẹ thô ráp, cháy nắng, bàn tay mẹ gầy guộc và có những vết chai. Thời gian và sự vất vả đã làm cho bàn tay trắng, mềm mại ngày nào thô ráp. Nhưng với tôi, đó là bàn tay đẹp nhất. Bàn tay ấy chăm sóc gia đình, đảm việc nước việc nhà, bàn tay khâu vá sớm hôm, bàn tay chăm chút các con, vuốt ve con mỗi khi con ngủ... Tuy thô ráp là thế nhưng nếu thiếu bàn tay ấy xoa xoa lưng mỗi tối thì tôi không thể nào ngủ được. Em tôi cũng vậy. Nó sẽ ngủ rất ngoan nếu được mẹ xoa nhẹ vào lưng..
 
Sáng nào, mẹ cùng dậy sớm giặt giũ rồi nấu cơm cho mấy bố con. Mẹ nấu ăn ngon lắm. Mặc dù đi làm cả ngày nhưng bao giờ mẹ cũng chuẩn bị cho gia đình những bữa cơm ngon ngọt, thơm lành. Mẹ là người phu nữ đảm đang, chu đáo. Công việc gia đình hay cơ quan mẹ đều giải quyết chu toàn. Bận rộn là thế nhưng chưa một lần tôi nghe thấy mẹ than thở, kêu ca. Mẹ còn là động lực tinh thần cho bố con tôi, ở cạnh bên khi bố mệt mỏi nữa.
 
Với chúng tôi, mẹ có một cách dạy riêng. Không bao giờ mẹ đánh chúng tôi khi mắc lỗi. Những lần như thế mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở, khuyên nhủ chúng tôi. Nhiều khi sự im lặng, buồn bã của mẹ của mẹ đã là hình phạt rất nặng nề rồi. Điều này có lẽ cũng ảnh hưởng từ công việc của mẹ  bởi mẹ tôi là một cô giáo. ở nhà với các con mẹ là cô giáo rất nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng, tràn đầy tình yêu thương... Nhờ có những bài học của mẹ mà chúng tôi ngày càng lớn khôn, cứng cáp hơn. Tôi thầm ước sau này lớn lên sẽ được như mẹ.
 
Mỗi năm xuân sang chúng tôi lớn thêm một tuổi, mẹ lại già thêm một chút. Nhưng mẹ mãi vẫn là người phụ nữ đảm đang, nhân hậu, hi sinh như bao người phụ nữ Việt Nam từ bao đời nay … Với tôi mẹ không chỉ là mẹ mà còn là một người bạn lớn, một người thầy vĩ đại nhất.

0