10/08/2017, 21:48

Em hãy biết một bài văn miêu tả người mẹ kính yêu của mình (Bài 3)

“Két… Két…” tiếng xe đạp thắng trước cửa làm em giật mình ngẩng lên. A! Mẹ về. Em vội chạy ra xách giỏ vào và tíu tít hỏi: “Hôm nay, mẹ cho chúng còn ăn gì thế?” Mẹ mỉm cười hiền hậu: “Tí nữa rồi biết. Nào, mẹ con ta cùng vào làm cơm nhé!” Vào bếp, mẹ nhanh tay xếp thức ăn ra rổ mang xuống sàn ...

“Két… Két…” tiếng xe đạp thắng trước cửa làm em giật mình ngẩng lên. A! Mẹ về. Em vội chạy ra xách giỏ vào và tíu tít hỏi: “Hôm nay, mẹ cho chúng còn ăn gì thế?” Mẹ mỉm cười hiền hậu: “Tí nữa rồi biết. Nào, mẹ con ta cùng vào làm cơm nhé!”

Vào bếp, mẹ nhanh tay xếp thức ăn ra rổ mang xuống sàn nước. Em giúp mẹ lấy thau, thớt, dao. Mẹ mở vòi nước cho đầy các thau rồi bắt tay vào việc. Mẹ tất bật và nhanh nhẹn trong với công việc quen thuộc hàng ngày. Mái tóc dài đã điểm bạc của mẹ được bới cao. Tay áo cũng đã được xắn lên để lộ cánh tay gầy gầy, rám nắng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của mẹ làm việc nhanh thoăn thoắt. Rau, cà phút chốc đã nằm gọn trong thau nước. Em giúp mẹ rửa rau còn mẹ thì quay sang làm cá. Vừa làm, mẹ vừa chỉ cho em cách làm cá. Đặt chú cá lên thớt, tay trái giữ lấy cá, tay phải mẹ cầm dao, đánh vảy, móc mang, chặt vẩy, đuôi, mổ bụng rồi rửa sạch, cho vào đĩa. Mấy chú cá bây giờ đã sạch sẽ, nằm phơi mình trong chiếc đĩa kiểu tráng men. Em mang lên bếp để sẵn rồi xuống giúp mẹ thái cà. Bây giờ mẹ rửa thịt, băm nhuyễn để lát nữa làm món chiên. Xong hết, mẹ lên bếp nấu nướng. Mẹ nhóm lửa hai bếp để vừa nấu cơm vừa chiên cá. Gương mặt trái xoan của mẹ ửng hồng vì hơi lửa. vầng trán cao đã lấm tấm mồ hôi nhưng mẹ vẫn luôn chăm chú với công việc. Cá vừa vàng là mẹ đã trở qua mặt khác. Những chú cá vàng ruộm, thơm nức đã được bày lên đĩa. Chiên cá xong mẹ lại tiếp tục nấu canh, hấp thịt. Nhìn dáng mẹ lom khom dưới bếp không nghỉ tay, em thấy thương mẹ vô cùng. Vậy mà có lúc em mải chơi chẳng biết giúp mẹ. Nay vào bếp cùng mẹ mới thấy nỗi vất vả của công việc bếp núc. Chiếc áo sơ mi mẹ mặc hàng ngày đã thấm ướt một mảng lưng. Em vội pha li nước mang xuống mời mẹ. Mẹ nhìn em âu yếm mỉm cười. “Cám ơn con. Bây giờ con giúp mẹ dọn cơm nhé! Trưa rồi đấy”.
 
Em lăng xăng bên mẹ, vừa làm vừa hỏi. Mẹ chỉ cho em cách dọn một bữa cơm như thế nào cho đẹp mắt. Chẳng mấy chốc, những món ăn được bày lên trên một chiếc mâm bằng kim loại trông thật khéo. Kia là đĩa rau luộc còn xanh màu diệp lục và đây là chén nước chấm đĩa cá chiên, thịt hấp và rau cà, cải chua, trông thật hấp dẫn.
 
Nhìn bữa cơm ngon lành, tinh tươm, em thầm cám ơn mẹ đã đem lại hạnh phúc cho gia đình. Bàn tay mẹ đã cho em bữa cơm ngon, li nước mát… Em yêu mẹ biết chừng nào! Em tự nhủ mình không những sẽ cố gắng học giỏi mà còn phải biết phụ giúp mẹ, đỡ đần cho mẹ lúc tuổi già, sức yếu để mẹ bớt nhọc nhằn, sống lâu, hạnh phúc.
0