10/08/2017, 21:48

Em hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 15 dòng) về người thân yêu nhất của mình

Ngoài tình yêu thương bao la của bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương của bà ngoại nữa. Đêm nào tôi cũng đi vào giấc ngủ một cách ngon lành bởi những câu chuyện cổ tích thần kì của bà. Vậy mà giờ đây, bà của tôi đã mãi đi xa… Bà ơi! Cháu làm sao có thể quên được hình bóng thân ...

Ngoài tình yêu thương bao la của bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương của bà ngoại nữa. Đêm nào tôi cũng đi vào giấc ngủ một cách ngon lành bởi những câu chuyện cổ tích thần kì của bà. Vậy mà giờ đây, bà của tôi đã mãi đi xa…

Bà ơi! Cháu làm sao có thể quên được hình bóng thân thương, khuôn mặt hiền từ, làn da nhăn nheo, đôi mắt mỏi mòn của bà. Cháu sẽ nhớ mãi bà bởi bà đã hi sinh cả đời cho con, cho cháu. Bà đã an úi, động viên cháu, cho cháu từng quả táo, quả ổi, kế cho cháu nghe những câu chuyện “ngày xửa, ngày xưa”… Vậy mà bây giờ bà đã đi về với tổ tiên nơi suối vàng. Bà ơi, cháu còn nhớ lần bà bị ốm, cả gia đình họ nội, họ ngoại đều hết lòng quan tâm chăm sóc cho bà. Mọi người đi tìm thầy thuốc giỏi, lo lắng chữa trị cho bà để bà chóng khỏi. Ai cũng mong bà mau lành bệnh. Còn cháu, cháu chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi bên bà, áp bàn tay gầy gầy, xương xương của bà vào lòng mà nước mắt tuôn trào. Bà gầy và yếu đi nhiều. Cả gia đình xúm quanh bà, mắt ai cũng đỏ hoe. Vậy mà bà chỉ muốn một mình cháu bón cháo cho bà thôi vì bà cưng cháu nhất. Cháu run run bón cho bà từng thìa cháo nhỏ, hai hàng lệ cứ lăn dài trên má. Bà thì thào: “Cháu đừng khóc, bà còn sống, còn phải sống để tận mắt thấy cháu lớn lên từng ngày chứ!”. Nghe bà nói, cháu òa lên khóc nức nở. Thế rồi, đêm hôm đó, bà đã ra đi. Cả nhà đều vì thương tiếc bà.
 
Bà ơi! Đối với cháu, bà vẫn còn sống mãi. Cháu sẽ luôn là đứa cháu ngoan của bà. Cháu chẳng bao giờ quên được tình thương yêu bao la như trời biển của bà đâu, bà ơi!

Bài 2:

Bây giờ, bố vẫn là một con người gần gũi, dễ hiểu với lòng tôi.

Những ngày trước, tính tình bố tôi rất vui nhộn, hài hước. Bố thường nói to, cười đùa, chơi trò ú tim, đuổi bắt với trẻ con chúng tôi. Những đêm trăng sáng, lũ con nít lại xúm quanh bố để nghe kể chuyện khi đi biển đánh cá. Mỗi đứa đều chuẩn bị một câu hỏi để đố bố tôi, Bố tôi đều giải hết. Bố của tôi không bao giờ có mâu thuẫn khiêu khích gì với ai nên được mọi người kính nể và yêu mến. Nhưng từ ngày cả gia đình tôi ra khơi đánh cá thì gặp bão. Cơn bão đã nhân chìm chiếc thuyền nhưng thật may cho bố con tôi đã được thuyền khác vớt, còn mẹ tôi đã bị chìm xuống biển. Từ đó, bố tôi không còn là người vui nhộn, hài hước như trước. Cứ mỗi buổi hoàng hôn buông xuống, ông lại ra ngồi ở mạn thuyền, đôi mắt buồn nhìn đăm chiêu về một khoảng trời xa xôi nào đó như để nhớ tới mẹ tôi. Mặt ông lầm lì và ông thường xách bình rượu ra uông. Cứ thế, ông ngồi lặng hàng giờ, đôi mắt đờ đẫn, vô hồn cứ nhìn vào xa xăm của khoảng không mênh mông rộng lớn. Đã cao tuổi nên tính bố tôi rất khó hiểu, ông trở nên ít nói và thích ngồi lặng lẽ. Tuy vậy, ông vẫn dành tình thương cho tôi nhiều nhất. Và tôi cũng cảm thấy kính yêu bố vô hạn và thấy thương cho ông quá!

Bởi vậy, nên tôi rất yêu cánh hoa lục bình màu tím trôi bập bềnh trên dòng nước như, số phận lênh đênh của bố con tôi.
0