31/05/2017, 12:58

Dựa vào trích đoạn kịch Yết Kiêu, em hãy kể lại câu chuyện.

Trong khi Yết Kiêu yết kiến vua Trần Nhân Tông thì ở nơi quê nhà, người cha già đang vò võ nhớ thương con. Ông nhớ lại cái ngày hai cha con bịn rịn chia tay nhau. Yết Kiêu thương cha tàn tật lại phải sống cô đơn một mình. Năm ấy, giặc Nguyên sang xâm lược nước ta. Chúng đi đến đâu là chém ...

Trong khi Yết Kiêu yết kiến vua Trần Nhân Tông thì ở nơi quê nhà, người cha già đang vò võ nhớ thương con. Ông nhớ lại cái ngày hai cha con bịn rịn chia tay nhau. Yết Kiêu thương cha tàn tật lại phải sống cô đơn một mình.

Năm ấy, giặc Nguyên sang xâm lược nước ta. Chúng đi đến đâu là chém giết đến đấy khiến lòng dân vô cùng căm hận.

Hồi đó, có một chàng trai làm nghề đánh cá rất giỏi về bơi lặn tên là Yết Kiêu. Chứng kiến cảnh muôn dân lầm than, chàng quyết chí lên kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông xin được đi đánh giặc. Nhà vua rất mừng cho chàng chọn một binh khí mà mình yêu thích. Nhưng Yết Kiêu chỉ xin một chiếc dùi sắt. Nhà vua ngạc nhiên gặng hỏi. Chàng bèn tâu: “Để thần dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước”. Nhà vua khâm phục chàng có tài năng phi thường, hỏi ai là người dạy chàng. Chàng đáp: “Vì căm thù giặc và noi gương người xưa nên ông của thần tự học lấy”.

Trong khi Yết Kiêu yết kiến vua Trần Nhân Tông  thì ở nơi quê nhà, người cha già đang vò võ nhớ thương con. Ông nhớ lại cái ngày hai cha con bịn rịn chia tay nhau. Yết Kiêu thương cha tàn tật lại phải sống cô đơn một mình. Nhưng nước mất thì nhà tan, ông vẫn động viên con lên đường giết giặc lập công, trở về.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
0