31/05/2017, 12:58

Hãy tưởng tượng một câu chuyện có ba nhân vật: Bà mẹ ốm, người con và bà tiên. Kể lại câu chuyện ấy bằng lời của nhân vật người con.

Khụ…khụ…khụ…Mẹ ho nhiều lắm và rất mệt. Đã mấy hôm nay mẹ không thể làm được gì. Cái đầu nặng nề không thể suy nghĩ, đôi mắt không buồn ngủ nhưng cũng không thể mở ra được. Nhất là đôi tay, không cất lên để nấu cơm được nữa. cậu con trai thấy vậy cũng không chăm sóc mẹ, suốt ngày chỉ nhởn nhơ vui ...

Khụ…khụ…khụ…Mẹ ho nhiều lắm và rất mệt. Đã mấy hôm nay mẹ không thể làm được gì. Cái đầu nặng nề không thể suy nghĩ, đôi mắt không buồn ngủ nhưng cũng không thể mở ra được. Nhất là đôi tay, không cất lên để nấu cơm được nữa. cậu con trai thấy vậy cũng không chăm sóc mẹ, suốt ngày chỉ nhởn nhơ vui đùa cùng chúng bạn.

Ngày xưa, ở một làng kia có hai mẹ con ở với nhau. Người cha đi chinh chiến nơi xa nên người mẹ dành hết tình cảm cho con. Chính điều đó đã làm cho cậu con trai trở nên ích kỉ. Nhưng có một chuyện xay ra khiến cậu bé thay đổi. Đó là một lần mẹ bị ốm.

Khụ…khụ…khụ…Mẹ ho nhiều lắm và rất mệt. Đã mấy hôm nay mẹ không thể làm được gì. Cái đầu nặng nề không thể suy nghĩ, đôi mắt không buồn ngủ nhưng cũng không thể mở ra được. Nhất là đôi tay, không cất lên để nấu cơm được nữa. cậu con trai thấy vậy cũng không chăm sóc mẹ, suốt ngày chỉ nhởn nhơ vui đùa cùng chúng bạn. Có mấy người hàng xóm thỉnh thoảng sang thăm cho người mẹ lúc bát cơm bát cháo qua ngày. Ai cũng thương cho người me, thường ngày chăm sóc con là thế mà khi ốm đau không có con bên cạnh. Người con trai vẫn vô tâm, rong ruổi khắp mọi nơi, đi xa đến tận cánh đồng bên kia. Đi mãi, cậu lạc chân đến một làng khác. Đói bụng, cậu vào một nhà bên đường xin ăn. Họ tốt bụng cho cậu một bát cơm. Nhìn nguwoif mẹ chăm sóc con chu đáo, lúc bấy giờ bỗng trong lòng cậu nhớ về mẹ. sáng sớm hôm sau, cậu vội vã chạy về nhà. Vừa đi cậu vừa lo lắng, không biết mẹ đang ốm ở nhà ra sao, đã mấy hôm rồi cậu không ở nhà. Một cảm giác hối hận xâm chiếm cậu. Vừa đặt chân lên cửa nahf, cậu ngạc nhiên khi thấy vắng lặng. cậu lên tiếng tìm mẹ nhưng không thấy đâu. Cậu chạy quanh nhà, chạy ra vườn rồi hỏi hàng xóm nhưng không ai thấy mẹ đâu cả. Cậu ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở. Bỗng có một bà lão tóc trắng, chống gậy đến an ủi cậu. Nghe xong câu chuyện, bà lão cười hiền từ chỉ cho cậu nơi mẹ cậu đã đi. Vô cùng sung sướng, cậu chạy theo hướng bà lão chỉ mà quên cả lời cảm ơn. Cậu cứ chạy mãi chạy mãi, vào trong rừng khi nào không hay. Trời tối, không nhìn thấy gì, cậu vẫn mò mẫm bước đi. Bao nhiêu gai rừng xé da xé thịt cậu, bao nhiêu thú rừng gầm gè đe dọa. Có lúc hỏng chân, cậu ngã xuống rất đau rồi lại đứng lên. Cậu chạy đến khi thấy một tia nắng phía trước. Lại gần, ánh sáng hát lại làm cậu lóa mắt. Đến khi mở ra, thì kì lạ thay mẹ cậu đang ở phía trước, bên cạnh bà lão cậu đã gặp cũng xuất hiện. Thì ra bà lão là một bà tiên. Bà tiên ấy hiện lên giúp cho người mẹ khỏi bệnh và làm cho cậu bé tỉnh ngộ về sai lầm của mình.

Cậu hạnh phúc sà vào lòng mẹ, bật khóc nức nở. Người mẹ nhân hậu xoa xoa đầu cậu bé. Hai mẹ con không nói được câu gì nhưng dường như hiểu tất cả. Từ đó, người con trai trở nên rất hiếu thuận.

Sau bao năm chinh chiến, người cha trở về. Ông tự hào về người con của mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
0