01/03/2018, 16:39

Chùm thơ MƠ CHUNG NHÀ (thơ xướng họa hay)

Mời các bạn đến với chùm chủ đề Mơ Chung Nhà. Đây là chùm tiếp theo do bác Trần Quê Lâm khởi xướng cùng các tác giả khác họa theo. MƠ CHUNG NHÀ Thơ: Trần Quế Lâm Khơi ký ức tìm về kỷ niệm Nhớ ngày nao hồn liệm vì ai Đôi khi cảm thấy lạc loài Rơi vào bể ái u hoài nhớ nhung ...

Mời các bạn đến với chùm chủ đề Mơ Chung Nhà. Đây là chùm tiếp theo do bác Trần Quê Lâm khởi xướng cùng các tác giả khác họa theo.

Thơ mơ chung nhà

MƠ CHUNG NHÀ

Thơ: Trần Quế Lâm
Khơi ký ức tìm về kỷ niệm
Nhớ ngày nao hồn liệm vì ai
Đôi khi cảm thấy lạc loài
Rơi vào bể ái u hoài nhớ nhung

Mong cho được tình chung vẹn vẻ
Kề bên nàng vạn lẻ dấu yêu
Suốt ngày nhìn dáng mỹ miều
Tâm hồn sảng khoái đã phiêu vì người

Lòng sung sướng nên cười mãn nguyện
Mơ làm sao tính chuyện lứa đôi
Để không còn dạ bồi hồi
Hết phải sống cảnh đơn côi tủi buồn

Niềm thân ái trào tuôn âu yếm
Tay trong tay chuyện phiếm vui vầy
Như là rồng đã gặp mây
Vui câu loan phụng tình đầy khó vơi.





ĐỪNG MƠ ĐẬM
Thơ: Liêng Nguyễn
Chiêm bao đó tìm về kỷ niệm
Gió đông về hồn lịm nhớ ai
Lửa yêu vẫn cháy miệt mài
Đêm đêm gối mộng mà say mơ màng.

Từ gặp gỡ ngày càng mê đắm
Sống ngẩn ngơ với lắm đợi chờ
Gom vần mà viết tình Thơ
Gởi vào hư ảo lời mơ với nàng.

Chờ mong đợi miên man cầu nguyện
Biết làm sao tính chuyện đôi ta
Từ lâu đối bóng trăng tà
Tâm tư vương vấn xem ra tủi buồn.

Đừng mơ đậm tình luôn màu tím
Ảo mờ thôi bạn kiếm đâu đây
Trời cao gió cứ đuổi mây
Phượng Loan vắng bóng buồn đầy trong tim.

MƠ CHI
Thơ: Lan Nguyễn
Giờ ký ức đã là kỷ niệm
Thì thôi đành chôn liệm người ơi
Nhớ nhung thương nhớ đầy vơi
Đừng khơi thêm nữa làm rơi giọt buồn

Mong và đợi sầu tuôn vạn nẽo
Mộng và mơ chỉ héo tâm cang
Từng giây từng khắc mơ màng
Mượn thơ vung bút mênh mang trải lòng

Vương vấn lắm chỉ trong chữ nợ
Gắn chút tình đã lỡ ước nguyền
Mà sao trời chẳng vẹn tuyền
Phượng Loan dang dở bến thuyền cách chia.

MƠ XƯA
Thơ: Đặng Chấn Hưng
Giấc mơ đẹp tìm nơi kỷ niệm
Mái đầu xanh thân thiện yêu thương
Mong đi chung một con đường
Cỏ cây hoa lá thắm hương tình đời

Lòng rạo rực đặt nơi tình ái
Trái tim yêu thắm mãi lửa hồng
Cùng em kết nối tơ lòng
Ngồi chung một chuyến đò dòng sông xanh

Rồi ta sẽ kết thành đôi lứa
Nhìn trời cao mà hứa dài lâu
Chẳng như nước chảy qua cầu
Sông kia lờ lững một màu phù xa

Mơ đến đó lòng ta phấn chấn
Bỗng giật mình hoa phấn đã bay
Còn ta đơn chiếc nơi đây
Trăm năm hỏi có đến ngày yêu xưa.





MƠ HOA
Thơ: Kim Loan
Vùng kỷ niệm một trời thương nhớ,
Bao năm rồi trăn trở ước mơ.
Người về dệt lại câu thơ,
Tình đầu son sắc đợi chờ thủy chung.

Giờ xa cách mịt mùng gió bụi,
Người xa người buồn tủi nào hơn.
Duyên xưa đã lỡ cung đờn,
Ai ơi hãy cố qua cơn khổ sầu.

Nào hay bỡi sông sâu...đò cạn,
Bao năm rồi vắng bạn tình chung.
Trời đêm thăm thẳm mịt mùng,
Lỡ chân một bước nghìn trùng cách xa.

Còn đâu nữa mơ hoa một giấc,
Trời đông sầu gió bấc lạnh căm.
Thân em nơi chốn xa xăm,
Gởi lòng quê cũ ngàn năm thương hoài.

CHƯA NGUÔI
Thơ: Nghiêm Trần Minh
Trời phía trước đã chiều bóng xế,
Sắc hoàng hôn tiếp kế đến gần.
Không còn kịp tưởng ngày xuân,
Tình chàng ý thiếp quay quần bên nhau.

Trên đỉnh núi sắc màu dần đổi,
Ngọn gió chiều nhẹ thổi vi vu.
Cố luồn ra khỏi mây mù,
Tìm về non cảnh ngao du thanh nhàn.

Bỏ phiền não mơ màng thế sự,
Quên sầu ưu gìn giữ tinh thần.
Không còn vướng bận thế nhân,
Nhẹ mình thoát khỏi trầm luân hoài hoài.

Đến đoạn cuối thở dài than vắn,
Chốn trần gian cay đắng ngọt bùi
Nghĩ rằng có được chút vui,
Nào ngờ đoạn cuối chưa nguôi giọt buồn.
0