31/03/2021, 15:34

Bài văn phát biểu cảm nghĩ truyện "Sọ Dừa" số 8 - 10 Bài văn phát biểu cảm nghĩ truyện "Sọ Dừa" hay nhất

Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, có rất nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa, có tính giáo dục rất cao, dạy ta nhiều bài học làm người rất tuyệt vời. Nhưng em vẫn thích nhất là truyện Sọ Dừa. Bởi đây là câu chuyện cổ tích đầu tiên em được học khi vừa đặt chân đến một ngôi trường ...

Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, có rất nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa, có tính giáo dục rất cao, dạy ta nhiều bài học làm người rất tuyệt vời. Nhưng em vẫn thích nhất là truyện Sọ Dừa. Bởi đây là câu chuyện cổ tích đầu tiên em được học khi vừa đặt chân đến một ngôi trường mới, với nhiều bạn bè mới, thầy cô mới.


Đầu tiên ta phải nói đến tình mẹ con, tình mẫu tử thiêng liêng cao cả của mẹ Sọ Dừa dành cho chàng. Cha mẹ Sọ Dừa là những người làm công làm mướn cho phú ông giàu có. Họ rất hiền lành, chất phác nhưng mãi vẫn không có một mụn con nào. Ngày cầu đêm mong, rồi mẹ chàng cũng mang thai, nhưng cái sự ra đời của chàng cũng thật kỳ lạ. Mẹ chàng uống nước trong cái Sọ Dừa rồi sinh chàng ra chỉ có mỗi cái đầu tròn lông lốc, không có mình mẩy tay chân gì cả. Bà quá kinh hãi, toan vứt đi, nhưng khi nghe Sọ Dừa nói, tình mẫu tử thiêng liêng lại cao hơn sự sợ hãi. Đó chính là tình mẹ con. Dù con mình có như thế nào đi nữa thì người mẹ vẫn luôn bao bọc, che chở, vẫn luôn đồng hành cùng con. Bà ôm ấp lấy Sọ Dừa, cho chàng bú sữa và chăm sóc cho chàng rất cẩn thận.


Thời gian trôi qua, Sọ Dừa đã lên bảy lên tám, mẹ chàng thì ngày một già thêm, bố chàng mất khi chàng còn chưa chào dời. Một mình mẹ làm lụng nuôi đứa con thơ dị hình dị dạng, làm bà ngày càng yếu hơn, bà mong con trai mình cũng như những người con khác có thể đi làm để đỡ đần với mẹ. Sọ Dừa là người hiểu chuyện, chàng xin mẹ cho mình đi chăn dê cho nhà phú ông. Nghe thật ngạc nhiên và có vẻ điên rồ nhỉ. Với một người bình thường chăn cả đàn dê đông đúc như vậy cũng rất vất vả và khó khăn rồi huống gì là Sọ Dừa, chỉ có mỗi cái đầu tròn lông lốc. Vậy mà, mẹ chàng vẫn tin tưởng, mặc dù vừa mừng vừa lo, song bà mẹ đã chọn tin tưởng Sọ Dừa sẽ làm được nên cũng đánh bạo đến xin phú ông. Phú ông lúc đầu cũng rất kinh ngạc, ngần ngại, nhưng sau đó ông ta cũng đồng ý.


Và thật ngạc nhiên, chàng chăn dê rất giỏi, con nào con nấy béo mượt, lúc nào cũng bụng cũng căng tròn, và thật là lợi cho nhà phú ông, khi Sọ Dừa chỉ ăn có hai nắm cơm nhỏ mỗi bữa. Thêm một tình tiết mới chứng minh tình mẹ con cao cả đến dường nào, đó là Sọ Dừa xin mẹ đến hỏi cưới con gái phú ông cho mình. Bà mẹ đang buồn rầu cũng phải ngạc nhiên, không thốt nên lời, thật không thể tưởng tượng được, chàng vừa là con nhà nghèo, con của người làm thuê làm mướn hơn nữa điều quan trọng nhất là chàng không phải người bình thường như bao người khác, mà lại dị hình dị dạng, người không ra người, vậy mà lại dám xin cưới con nhà giàu, lại là những cô gái hết sức xinh đẹp. Vậy mà với tình yêu thương hết mực dành cho con, bà cũng liều mình kiếm buồng cau đi hỏi vợ cho con, mặc kệ sự khập khiễng, chênh lệch của hai gia đình. Đây là những minh chứng hùng hồn, rõ ràng nhất cho tình mẫu tử, tình mẹ con thiêng liêng, cao cả, sâu đậm không gì thay đổi được.


Tiếp theo là sự đối lập về hình dạng và tính cách, nhân phẩm của con người. Chúng ta không thể nhìn bề ngoài của người ta xấu xí, quái dị, mà cho rằng họ là người xấu, ngược lại, những người bình thường, thậm chí xinh đẹp hay giàu có thì là người tốt. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Sọ Dừa sinh ra là một người dị hình dị dạng, chỉ có đầu mà không có chân tay, mình mẩy. Tuy vậy, chàng lại rất tốt bụng, biết giúp đỡ mẹ, xin mẹ xin với phú ông cho mình đi chăn dê để đỡ đần cho mẹ. Nhờ thông minh,nhanh nhẹn, chàng đã cưới được cô út con gái của phú ông. Và cũng chính nhờ trí thông minh, có tài phán đoán chàng đã cứu vợ mình thoát khỏi tay của tử thần, khỏi âm mưu thâm độc của hai cô chị.


Khi biết hai cô chị là người xấu, chàng không vội nổi giận, mà vẫn rất bình tĩnh tìm cách để hai cô chị tự biết, và để cho tòa án lương tâm của họ tự phán quyết. Đây chính là con người mà nhân dân ta mơ ước, sáng tạo nên trong những giờ lao động vất vả, cực nhọc. Ngược lại với Sọ Dừa, hai cô chị con gái của phú ông lại khác. Hai cô là người bình thường, có đầy đủ tay chân, mặt mũi, hơn nữa lại rất xinh đẹp. Nhưng hai cô chỉ có vẻ bề ngoài làm vỏ bọc cho bản chất xấu xa, ác độc của mình mà thôi. Họ coi thường những người làm công cho nhà mình, coi thường những người nghèo khổ, xấu xí. Đó là những khi mang cơm cho Sọ Dừa, hai cô chị để rất xa rồi kêu Sọ Dừa để mặc chàng tự đến mà ăn, rồi khi cô út đồng ý lấy chàng, hai cô chị không những không chúc phúc cho em mà còn chế giễu, dè bỉu cô út nữa. Đỉnh điểm của sự đối lập là khi hai cô nhẫn tâm lên kế hoạch giết hại em ruột của mình để cướp đi vị trí trạng bà. Sự đối lập về hình dạng đến tính cách của những nhân vật trong truyện cổ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc chúng ta không nên nhìn vào hình dáng con người để phán xét, suy xét họ được.


Với quan niệm những người ở hiền thì sẽ gặp lành, những người ở ác phải chịu quả báo. Đó là hy vọng, là niềm mong ước, khát khao bao đời nay của dân ta khi bị hết ách đô hộ này đến ách đô hộ khác đàn áp, chèn ép. Sọ Dừa là tiên, không phải người phàm, chàng đội lốt vật để thử lòng những người xung quanh mình. Cô út vì có trái tim nhân hậu, có tấm lòng thương người, lại hiền lành nên cô mới biết được rằng Sọ Dừa là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Đây chính là những hình mẫu, những mong ước khát vọng của nhân dân ta. Chàng trai tài giỏi, thông minh lại vô cùng khôi ngô sánh vai cùng cô gái xinh đẹp, hiền lành lại rất lương thiện, là cái kết mà dân gian ta mong muốn từ lâu.


Cuộc sống bình yên, đơn giản, hạnh phúc là khát vọng, là mong ước của những người dân lao động nghèo khổ của xã hội ta thời bấy giờ. Mong ước của họ được thể hiện qua hai nhân vật Sọ Dừa và cô út con gái của phú ông. Họ nên duyên vợ chồng, chàng thì ngày đêm dùi mài kinh sử, còn nàng thì lo lắng, chăm sóc nhà cửa, mẹ già, nâng khăn sửa túi cho chồng mình. Và cái kết tưởng như rất đẹp đó là chàng thi đậu Trạng nguyên, vinh quy bái tổ. Nhưng, cuộc đời thật nhiều chữ nhưng, mẹ chàng mất, chàng lại bị cử đi sứ. Vợ chàng ở nhà bị chính chị em của mình hãm hại, tìm cách giết đi để hòng cướp đi vị trí làm quan bà. Dẫu vậy, nhân dân ta đã có câu “ở hiền gặp lành”, trước khi ra đi chàng đưa cho vợ một con dao, một hòn đá lửa và hai quả trứng gà để phòng thân. Chúng đã giúp nàng thoát khỏi bụng cá dữ để sống sót chờ ngày chồng trở về. Những câu truyện cổ tích thường có cái kết rất đẹp, và truyện Sọ Dừa cũng vậy. Chàng cứu được vợ mình, về nhà tổ chức tiệc, và để cho hai cô chị xấu xa tự biết, tự vấn lòng mình. Đây mới là cái kết trọn vẹn nhất mà nhân dân ta mong muốn.


Qua truyện cổ tích này, em học được rất nhiều bài học hay và ý nghĩa. Đó là tình mẫu tử thiêng liêng cao cả không gì có thể chia cắt, chia rẽ được, là sự đối lập về hình dáng và tính cách, nhân phẩm của con người, về ước mơ, khát vọng của nhân dân ta. Người tốt sẽ được đáp đền xứng đáng, kẻ xấu sẽ phải trả giá vì những hành động xấu xa mà họ đã làm trước đó. Đúng như câu tục ngữ mà ông bà tổ tiên ta đã đúc kết từ thế hệ này đến thế hệ khác để lại. “Ở hiền gặp lành” “ác giả ác báo” hay “gieo nhân nào gặt quả nấy”.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Trịnh Ngọc Trinh

226 chủ đề

43560 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0