Warashibe Choja – Điền Chủ Rơm

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ tại Nhật Bản, có chàng thanh niên trẻ tuổi tên gọi Yosaku. Chàng trai nghèo đến nổi chẳng có một mẩu ruộng đất nào. Chàng đi từ làng này sang làng khác, làm thuê làm mướn cho các chủ đất, sống qua ngày bằng chút hoa màu đổi được từ những cố gắng ấy. Chàng ...

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ tại Nhật Bản, có chàng thanh niên trẻ tuổi tên gọi Yosaku. Chàng trai nghèo đến nổi chẳng có một mẩu ruộng đất nào. Chàng đi từ làng này sang làng khác, làm thuê làm mướn cho các chủ đất, sống qua ngày bằng chút hoa màu đổi được từ những cố gắng ấy.

Chàng trai nghèo đến nổi không có được mái nhà rách nát mà phải ngủ nhờ trong các miếu thờ. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, chàng đều chắp tay khấn vái: “Xin Quan Âm Bồ Tát phù hộ cho con có được chổ ngủ cho đêm nay và công việc cho ngày mai”.

Rồi một đêm, Quan Âm xuất hiện. Xung quanh Ngài là hào quang tỏa sáng, Ngài gọi:

– Dậy đi Yosaku!

Rồi Ngài tiếp:

– Yosaku, con là một thanh niên tốt bụng. Dù nghèo đến mấy cũng không ca thán nửa lời, lại sẳn lòng giúp đỡ cho kẻ khó khăn hơn. Nay ta sẽ giúp cho con có được một cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Ngày mai, vật mà con chạm phải đầu tiên sẽ mang lại cho con nhiều may mắn.

Nói rồi Phật Quan Âm biến mất.

Sáng hôm sau, Yosaku thức dậy và chuẩn bị đi làm. Vừa bước ra ngoài, chàng trai vấp phải một hòn đá và trượt chân té sóng xoài xuống đất. Lồm cồm đứng dậy, Yosaku phát hiện trên tay chàng đang nắm chặt một cọng rơm khô.

– Nếu đúng như lời của Quan Âm Bồ Tát, thì cọng rơm này sẽ mang lại may mắn cho mình sao?

Nghĩ vậy, Yosaku tiếp tục lên đường cùng với cọng rơm trong tay.

Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một con ruồi to, cứ vo ve bay trước mặt Yosaku. Chàng trai bèn bắt lấy nó rồi gắn vào cuốn rơm. Con ruồi vùng vẫy cố thoát ra nhưng mãi mà không được, nên nó cứ xoay vòng quanh cùng với cọng rơm thoạt trông như một món đồ chơi thú vị.

Có cậu bé con nhà giàu tình cờ ngang qua nhìn thấy, lập tức đòi ông quản gia mua cho bằng được. Yosaku đồng ý và ông quản gia đổi cho chàng ba trái cam lớn.

– Ba trái cam đổi một cọng rơm, mình thật là may mắn. – Yosaku mừng rỡ.

Chàng trai trẻ tiếp tục cuộc hành trình. Giữa đường chàng gặp một phụ nữ trông có vẻ mệt mỏi. Bà nói:

– Trời nóng như thiêu như đốt. Tôi khát quá, chàng trai trẻ ơi, xin cho tôi ít nước.

Không ngại ngần, Yosaku đặt vào tay người phụ nữ số cam chàng có và nói:

– Hy vọng chúng sẽ giúp bà vượt qua cơn khát.

Người phụ nữ sau khi ăn hết số cam, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, trông khỏe khoắn hơn trước rất nhiều. Bà vui mừng nói:

– Cám ơn chàng trai tốt bụng đã cứu tôi. Hãy nhận lấy xấp vải này thay cho lời cảm ơn!

Bà nói rồi trao cho Yosaku một xấp vải lụa rất đẹp.

Cầm xấp vải trong tay, Yosaku thầm nghĩ: “Đây hẳn là món quà mà Quan Âm Bồ Tát dành tặng cho mình”. Vui mừng với suy nghĩ đó, chàng trai trẻ tiếp tục lên đường.

Một lát sau, Yosaku gặp hai samurai trên đường đi, gần đó là một chú ngựa đang kiệt sức nằm ngay vệ đường.

– Đúng là con ngựa vô dụng! – Một trong hai samurai tức giận nói.

Nghe vậy, Yosaku tiến lại gần và bất ngờ đề nghị:

– Thưa hai vị samurai đáng kính. Nếu đã xem chú ngựa kia là vô dụng, hai ngài có bằng lòng đổi nó cho tôi để lấy xấp lụa đẹp này không?

Nghe vậy, hai samurai phấn chấn hẳn lên:

– Ồ được, được chứ! Thật may khi có thể thoát khỏi con ngựa vô dụng kia mà còn được xấp vải đẹp thế này!

Trao đổi xong, hai samurai tiếp tục con đường của họ. Yosaku ngồi lại bên chú ngựa, dịu dàng nói:

– Chú mày hẳn đang đau đớn lắm. Uống ít nước này đi!

Yosaku cho chú ngựa đáng thương số nước của chàng. Và thật kì diệu khi trông chú khỏe khoắn hơn khi nãy rất nhiều.

Yosaku cùng người bạn đồng hành mới vào đến thị trấn. Họ đi ngang một ngôi nhà lớn. Có vẻ như những người ở đây đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Họ đang sắp xếp rất nhiều hành lý và hàng hóa. Thấy Yosaku, một người đàn ông trông dáng vẻ như chủ nhà đề nghị mua lại con ngựa của chàng. Ông nói:

– Ta đang cần một con ngựa để chở số hành lý này. Nhưng ngay bây giờ ta không thể trả tiền mặt cho anh được. Chi bằng ta sẽ chia cho anh một phần đất ruộng nhà ta.

Đồng thời người chủ nhà còn cho Yosaku ở lại để tiện việc canh tác luôn cả thửa ruộng của ông. Vậy là Yosaku không chỉ có được mảnh ruộng nhỏ, có nhà để ở mà còn có việc để làm nên chàng trai hăng hái và chăm chỉ hơn bao giờ hết.

Sau một thời gian dài trở về từ chuyến buôn xa, người chủ nhà tỏ vẻ rất hài lòng khi thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, thóc lúa thì tràn ngập trong bồ. Ông vui vẻ nói:

– Yosaku, anh quả thật là một thanh niên ưu tú. Ta sẽ gả con gái cho anh và anh có thể sống ở đây mãi mãi.

Chẳng còn niềm hạnh phúc nào hơn, Yosaku mừng rỡ nhận lời. Chàng kết hôn với con gái chủ trang trại và có với nhau những đứa con trắng trẻo đáng yêu. Chàng vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ và trở nên ngày một giàu có. Bên cạnh đó, Yosaku còn rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ những người khó khăn nghèo khổ. Kính trọng lòng tốt của Yosaku, dân làng trìu mến gọi chàng là Điền Chủ Rơm.

0