Viết về thầy cô giáo nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
Xem nhanh nội dung – Bài làm 1 Thầy cô là người dìu dắt em từ những năm đầu tiên của cuộc đời đi học. Thầy cô đã chắp cánh cho em những ước mơ về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt của cuộc đời. Những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của ...
Xem nhanh nội dung
– Bài làm 1
Thầy cô là người dìu dắt em từ những năm đầu tiên của cuộc đời đi học. Thầy cô đã chắp cánh cho em những ước mơ về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt của cuộc đời. Những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của con người đều được khởi nguồn từ thầy cô. Thầy cô đã dành một phần cuộc đời mình để trau dồi, dẫn dắt học sinh từng bước đi trên con đường còn bao chông gai phía trước. Cho dù phải thức khuya, dậy sớm để soạn giáo án, những bài giảng hay nhưng thầy cô vẫn mỉm cười. Dù ngày qua ngày các thầy cô luôn luôn hết lòng tận tụy với học sinh bởi vì trong trái tim họ chỉ có duy nhất một khao khát uốn nắn dạy lớp trẻ hôm nay thành người. Nhớ lắm tà áo thướt tha của cô, dáng đi nghiêm trang của thầy. Một năm trôi qua chúng em phải chào tạm biệt những người thầy, người cô để bước tiếp sang lớp mới, học thêm những kiến thức mới.
Lòng chúng em lại bồi hồi, xúc động khi phải xa thầy cô, khi nhìn thấy bong dáng của những cô mà xưa kia đã giảng dạy. Vì thế, mỗi năm cứ đến ngày 20/11, toàn thể học sinh trên đất nước Việt Nam lại nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Riêng em, để đáp lại công ơn sâu nặng của thầy cô, em sẽ cố gắng học giỏi để thành người tốt trong xã hội.
Trần Lê Phương Linh
– Bài làm 2
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin dâng tặng thầy cô những bong hoa tươi thăm nhất để tỏ lòng biết ơn thầy cô. Những người đã dành cả cuộc đời mình tận tùy dìu dắt cho em ngày đầu chập chững đến trường, những người ngày đêm miệt mài bên trang giáo án vì học sinh thân yêu. Kí ức bốn năm tiểu học thật khó quên, những lời động viên, an ủi, khích lệ của thầy cô là đọng lực phần đấu để cho em có những thành tích cao trong những năm học vừa qua. Thật hãnh diện biết nbao khi em được tuyên dương học sinh tiêu biểu trong buổi lễ bế giảng năm học 2013- 2014, khi ấy mắt thầy cô ánh lên niềm vui sự tự hào về một học sinh xuất sắc.
Cảm ơn thầy cô đã cho em những giây phút vinh quang ấy và đó cũng là món quà vô giá em kính tặng cô thầy. Tình yêu thương quan tâm, lo lắng của thầy cô thật thiêng liêng như những người cha , người mẹ kính yêu.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng cô thầy kính thương
Rồi mai đây, khi xa mái trường thân yêu Trần Cao Vân, em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi và trở thành những người tốt cho xã hội để thầy cô có thể tự hào về học sinh của mình.
Hồ Thị Thanh Duyên
– Bài làm 3
Tuổi học trò – Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng với biết bao những kỉ niệm vui buồn, những sự ngỗ nghịch đáng yêu và cả những niềm hạnh phúc.
Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong quãng đời học sinh ấy.
“Thầy cô” – chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy! Có lẽ, tình yêu nghề, yêu trẻ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo thì sự nhiệt huyết, tận tình với học sinh lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn.
Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là một chuyến đò cập bến để bắt đầu cho chuyến đò tiếp theo. Một chuyến đò biết bao công sức, tâm huyết và niềm tin mà thầy cô đặt vào. Tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng em sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim.
Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đưa học trò yêu quý của mình cũng giống như tình cảm cha mẹ dành cho chúng em vậy.
Chẳng vậy mà người ta vẫn thường hay nói thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần chúng em vấp ngã hay là niềm hạnh phúc được nhân đôi những khi thành công.
“Thầy cô ơi ! Thật lòng, chúng em rất yêu quý và biết ơn các thầy cô nhiều lắm!”
Đặng Xuân Bách
– Bài làm 4
Mới hôm nào, bỡ ngỡ trước một ngôi trường mới mẻ, em cứ nằm chặt tay mẹ. Vậy mà bây giờ em là cậu học sinh lớp 4 rồi, hằng ngày gắn bó với mái trường Trần Cao Vân, cùng bạn bè chia sẻ những kỉ niệm vui buồn, giận hờn, thông cảm, thương mến…
Những xích đu, cầu trượt, nhà banh… ở trường mần non giờ được thay bằng những hàng cây xanh. Dọc theo các hành lang, trong lớp học cũng không còn màu sắc của đồ chơi, mà là những bàn ghế thơm mùi gỗ, xếp thành dãy ngăn nắp trước một chiếc bảng đen to và dài. Hình ảnh về người mẹ hiền duyên dáng trong tà áo dài với ánh mắt dịu hiền và lời nói ấm áp đã làm em quên dần nỗi lo sợ và bối rối của ngày đầu tiên đến lớp. Cô đã ân cần hướng dẫn chúng em làm quen với kỉ luật trong học tập, nế nếp trong sinh hoạt và giúp chúng em gắn kết tình bạn với nhau qua những bài học kiến thức xen kẽ với bài giảng đạo đức.
Những kí ức của năm học đầu tiên đầy dấu ấn khó phai trong lòng của em. Lời động viên của cô khuyến khích em trong việc rèn chữ đã mang lại cho em động lực phấn đấu và không lùi bước khi gặp khó khăn. Chính vì vậy những bài toán khó cũng không làm cho em nao núng. Có lẽ, mãi mãi em vẫn không quên, những lần các bạn nam trong lớp phá phách và nghịch ngợm, nhưng cô vẫn dịu dàng, ân cần chỉ bảo và giải thích.
Thời gian cứ trôi đi, biết bao thế hệ học trò đã được cô chèo lái con đò kiến thức đưa chúng em đến những bến bờ. Rồi mai đây, khi xa mái trường thân yêu này, em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi và trở thành một người tốt cho xã hội để cô có thể tự hào về chúng em.
Phạm Thảo Giang