13/01/2018, 16:52

Viết một bức thư gửi anh trai yêu quý của em – Văn hay lớp 5

Viết một bức thư gửi anh trai yêu quý của em – Văn hay lớp 5 Viết một bức thư gửi anh trai yêu quý của em – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Ninh Bình Anh Quang thương nhớ, Cả nhà, bố mẹ và em vẫn mong anh. Tết vừa rồi, nhận được thư anh, cả nhà ...

Viết một bức thư gửi anh trai yêu quý của em – Văn hay lớp 5

Viết một bức thư gửi anh trai yêu quý của em – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Ninh Bình

Anh Quang thương nhớ,

Cả nhà, bố mẹ và em vẫn mong anh. Tết vừa rồi, nhận được thư anh, cả nhà ai cũng vui. Ai cũng tưởng là sau Tết, anh sẽ được về phép ba tuần như anh nói trong thư, nhưng rồi chờ mãi, mong mãi chẳng thấy anh trở về. Bố "trấn an" mọi người là "anh bận". Còn mẹ thì sau khi ốm đi viện về, mẹ vẫn giữ lá thư anh, nhiều hôm em vẫn thấy mẹ đem thư anh ra đọc. Hôm cô Lý, y sĩ bệnh viện  "bạn anh" – đến chơi, mẹ cũng đưa thư anh gửi về cho "cô con dâu tương lai" đọc. Cô Lý ở lại ăn cơm với gia đình, ở chơi mãi đến chiều mới về cơ quan.

Anh Quang ơi, anh còn nợ em một túi vỏ ốc biển bảy màu như anh hứa đấy nhé. Anh có khỏe không? Anh đã được đeo lon Trung úy chưa? Trong thư gửi về, anh có dặn em là phái chăm học, biết giúp đỡ mẹ một số việc trong gia đình, và không nên để mẹ phải "hầu", phải giặt quần áo cho nữa. Anh hứa với em là nếu em đạt được học sinh giỏi, được tuyển thẳng lên lớp 6 Trường Trung học cơ sở Bắc Hà thì anh sẽ "thưởng to". Anh còn nhớ chứ?

Chỉ còn 2 tháng nữa là trường em thi học kì II, giữa tháng 5 năm 2004 sẽ thi tốt nghiệp bậc Tiểu học. Ngày nào em cũng đi học hai buổi. Có hôm về nhà ăn cơm trưa một lúc đã phải cưỡi "con ngựa sắt", phi đến trường. Bạn bè em đứa nào cũng hết sức cố gắng. Em gái của anh đã lập công trong học kì I. Cô Lý tặng em chiếc mũ vải rất đẹp, mừng em là học sinh giỏi. Cô Lý chỉ cười khi em hỏi: "Thế quà của anh Quang đâu?". Mẹ thưởng cho 50.000 đồng để bỏ lợn, còn bố thì bảo là lên lớp 6 mới "ăn khao".

Sáng nào, em cũng dậy từ 6 giờ học bài; tối nào cũng học bài, làm bài đến 9 giờ. Bố mẹ không cho học khuya. Văn và Toán, em vẫn thuộc "tốp" 6 người dẫn đầu lớp. Các thầy cô giáo thi đua dạy tốt, tích cực ôn tập và hướng dẫn học sinh khối 5 thi tốt nghiệp và chuyển cấp 100%. Em đã được tất cả 124 điểm 10; em đang cố gắng thu về "quỹ học tập" của mình một "trung đội" điểm 10 nữa. Có chuyện này hay đáo để: thi đồng ca lớp 5C của chúng em chỉ được giải Khuyến khích, còn đội bóng "Nòng nọc" lớp em phải xuống hạng vì thi "đấu bốn trận" đều bị thua đậm cả bốn trận.

Chúc anh khỏe. Chúc các chú, các anh trong đơn vị anh trên đảo Thuyền Chài dồi dào sức khỏe, đứng vững trước sóng gió Trường Sa. Bố vẫn đi làm đều. Sức khỏe mẹ đã khá dần lên. Bao giờ anh về phép? Mẹ nhắc anh nhiều. Em vẫn mong anh về. Cô y sĩ vẫn chờ anh đấy. ..

Nhận được thư em gái, anh nhớ viết thư về ngay đấy nhé!

Nhớ anh nhiều!

Em gái thân thương của anh

Cao Thị Bích Ngọc

Viết một bức thư gửi anh trai yêu quý của em – Bài làm số 2

Khi anh đọc được những dòng chữ này thì anh em mình đã xa nhau cả trăm km địa lý và chắc hẳn anh sẽ bất ngờ lắm bởi, con "nhóc" ở nhà có bao giờ viết thư cho anh đâu, thậm chí nó còn chẳng dám nói nó yêu quý anh trai của nó biết nhường nào.

Em nhớ hồi bé, mỗi lần được mẹ cho tiền, anh chỉ mua một gói bim bim to đùng rồi nhìn em ăn và cười. Có hôm mẹ đánh em vì tội dám cãi, anh lại kéo con bé mặt lem nhem nước mắt ra ngồi xích đu, anh kể em nghe chuyện "Sự tích cây vú sữa" có cậu bé hư, không nghe lời mẹ nên bị trừng phạt, phải sống mồ côi, em sợ lắm nên từ lần đấy trở đi em chẳng dám nói dối mẹ câu nào nữa.Bố mẹ hay bảo anh em mình trái tính trái nết, hay cãi vã, hay giận hờn nhưng em đoán là chẳng ai có thể hình dung được người em yêu quý nhất nhà lại là anh đâu. Bởi vì em là một đứa học văn, ương bướng, hay khóc, hay làm nũng nên mỗi khi thấy anh cứ giải toán vèo vèo, giảng giải em nghe thật dễ hiểu, hay chiều chuộng nên trong mắt em anh tuyệt vời biết mấy.

Lớn lên một chút, khi em đã biết nghĩ (theo kiểu trẻ con thôi) anh lại là người thay mẹ dạy em những bài học đầu tiên của cuộc sống. Anh rủ em chơi một trò chơi, em phải giải đúng một bài tập trong thời gian quy định thì anh sẽ mua quà cho em. Lúc đấy, với con trẻ, được một món quà dù là nhỏ thôi nhưng cũng vui, có thêm động lực để làm. Nhưng có đôi khi em giải mãi chẳng ra, em lại nũng nịu khóc òa, nhưng mà dù em có gào ầm ĩ hay mách mẹ thì cũng vô ích. Anh bảo: "Nhận được một cái gì đó phải đúng với công sức mình bỏ ra. Thế mới không thẹn với bản thân".

Và bài học đầu tiên anh dạy em trên đường đời: "Không có ai cho em không thứ gì, tất cả mọi thứ đều có giá của nó. Em phải tự mình giành lấy bằng chính bản lĩnh của em".

Thời gian thấm thoát trôi, anh nhẹ nhàng bước sang tuổi 18, còn em hồn nhiên trong tuổi 15 dại khờ, ngây ngô. Có nhiều khi anh em mình lại cãi vã, chí chóe, đến bác hàng xóm còn phải bảo, một ngày không nghe nhà mình vang tiếng hai anh em thì chắc là trời chẳng tối.

Thực ra chuyện cũng chẳng to tát lắm, chỉ là anh em hay tị nhau rửa bát, anh hay quát em vì cái tội mỗi lần anh mua bút chì, thước kẻ mới là y như rằng hôm sau nó sẽ nằm gọn trong túi em (còn những hôm sau nữa thì phải có trời mới biết nó ở đâu…) hay có khi góc học tập của em bẩn thì tối hôm đó em lại được một "camera" giám sát cho đến lúc nào nó sạch thì thôi… Chí chóe là thế nhưng anh luôn khiến em phải bật cười trước nếu em có xị mặt ra mà giận hờn. Và anh trai khó tính, hay cằn nhằn của em ơi, đến giờ này thì em nhớ anh quá…

Em nhớ anh mỗi khi anh thong dong cõng em đi khắp nhà và kể bao câu chuyện trên trời dưới đất.

Em nhớ anh luôn là người dắt xe cho em ra khỏi cửa để đi học. Hay mỗi ngày trời mưa, vẫn là anh đứng trước cổng trường đợi em về.

Em nhớ cả lần anh dẫn em đi ăn kem, anh dỗ dành mỗi khi em khóc.

Em đã quen được dựa vào bờ vai nhỏ bé ấy mỗi lúc buồn, anh tựa như cơn mưa hè bất chợt ngang qua dịu mát tâm hồn. Anh nghiêm khắc, hay quát nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho em. Em thích cái cách anh thay vì nói nhiều mà cứ im lặng mỗi lúc em cảm thấy thất vọng, mỗi khi vấp ngã người dìu em đứng dậy và vượt qua luôn là anh.

Anh thân yêu! Cảm ơn anh – người anh, người bạn, người thầy luôn sẻ chia lúc chông gai cũng như hạnh phúc, đã dạy em đi những bước đầu tiên trên đường đời. Những bài học cuộc sống, bài học về kiến thức mà anh đã dạy sẽ giúp em vững tin khi không có anh kề bên. Hứa với anh, em sẽ thật cố gắng, thật chăm chỉ học tập, sống thật tốt, thật ngoan, thế mới xứng đáng là em gái của anh cảnh sát chứ, anh nhỉ?

Buổi anh đi, em vẫn nở nụ cười rạng rỡ: "Từ giờ không có người quát em". Còn bây giờ, em lại khóc òa… Em nhớ anh lắm! Nhưng em sẽ nín ngay thôi, bởi dù cuộc đời có nhiều thử thách nhưng em tin mình sẽ bước đi thật mạnh mẽ vì em biết rằng, bên em luôn có anh mà! Mạnh giỏi và bình an, anh nhé! Một gia đình có anh học giỏi Toán và em gái học Văn, hay cãi vã, hay giận hờn nhưng đó đâu phải là trái ngược – đó là dung hòa đấy chứ, anh nhỉ?

Hồng Loan tổng hợp

Từ khóa tìm kiếm:

  • văn thư gửi anh
  • viết thư cho anh trai văn ngắn
  • Viet thu gui anh trai ngoi tu

Bài viết liên quan

  • Tả anh trai yêu quý của em – Văn hay lớp 2
  • Viết một đoạn văn tả về một người thân yêu của em – Văn hay lớp 2
  • Tả bác hàng xóm – Văn hay lớp 6
  • Kể về một người hàng xóm mà em quý mến và viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn – Văn hay lớp 3
  • Kể lại câu chuyện nói về một việc làm tốt của em hoặc người khác – Văn hay lớp 5
  • Viết một đoạn văn ngắn nói về gia đình em – Văn hay lớp 2
  • Phát biểu cảm nghĩ về bài Bức tranh của em gái tôi – Văn hay lớp 6
  • Kể về gia đình em với một người bạn em mới quen – Văn hay lớp 3
0