Truyện cười: Truyện 53
Lại nói về A Đẩu. Lưu Bị sinh được quý tử thì quý hơn vàng... thoi. Quyết cho con ăn học nên người để về sau kế nghiệp cha. Lưu Bị không tiếc gì miễn cho con thông minh nên người, từ enfamama đến thuốc lú không một loại nào mà Lưu Bị không cho con uống để kích thích trí thông minh. Lưu Bị tâm ...
Lại nói về A Đẩu.
Lưu Bị sinh được quý tử thì quý hơn vàng... thoi. Quyết cho con ăn học nên người để về sau kế nghiệp cha. Lưu Bị không tiếc gì miễn cho con thông minh nên người, từ enfamama đến thuốc lú không một loại nào mà Lưu Bị không cho con uống để kích thích trí thông minh. Lưu Bị tâm niệm: dù không thành công cũng thành phân, nhầm thành nhân. Thầy khôn mới có trò giỏi, không ai có thể dạy nổi cục vàng của Lưu Bị trừ Khổng Minh.
Khổng Minh từ trước nay chỉ biết ăn dỗ trẻ con chứ dạy học thì thật là pó tay. Nhưng nếu từ chối thì lại về quê chăn lợn. Khổng Minh không biết dạy cái gì bèn hỏi bừa.
Khổng Minh: A Đẩu, con hãy đặt 1 câu 1 về ta xem nào.
A Đẩu: Dạ, Thầy thông minh hơn con lợn ạ!
Khổng Minh tái mặt nhưng vẫn cố cười và nghĩ: mẹ, thôi thằng ngu này hay đua ngựa trái phép hỏi nó về ngựa vậy!
Khổng Minh: A Đẩu, ngựa phi nhanh gọi là gì ???
A Đẩu: Dạ, nước đại ạ!
Khổng Minh hài lòng lắm hỏi tiếp: thế phi chậm???
A Đẩu: Dạ, nước.... tiểu ạ!!
Khổng Minh: ặc ặc, thông minh quá, con thông minh như cha con!!! tiện thể đặt 1 câu về phép so sánh luôn cho ta xem???
A Đẩu được khen thì sướng lắm nhanh nhảu đọc 1 hơi: Thời tiết hôm nay xấu như con gấu, lớp học hôm nay buồn như con chuồn chuồn, bài tập hôm nay chán như con gián, thầy giáo ngu như con lu lu.
Đến nước này thì lão Khổng không nhịn được nữa thét lên: Thôi, thế mà cũng đòi đi học, mày đúng là thần kinh dẫm phải đinh, dở hơi biết bơi, chim cút sang ju-ven-tút ngay!!!!