Truyện cười: Giàn hoa lý sắp đổ

Hình minh họa. Một ông thầy đồ sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, đến công đường, quan huyện mới hỏi: - Sao mặt thầy lại sây sát ra thế? Thầy đồ thưa: - Bỗng nhiên hôm qua con đang ngồi hóng mát, cái giàn hoa lý nó đổ xuống, suýt nữa thì khốn! Quan không tin ...

Hình minh họa.

Một ông thầy đồ sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, đến công đường, quan huyện mới hỏi: - Sao mặt thầy lại sây sát ra thế? Thầy đồ thưa: - Bỗng nhiên hôm qua con đang ngồi hóng mát, cái giàn hoa lý nó đổ xuống, suýt nữa thì khốn!

Quan không tin hỏi lại: - Thầy giấu tôi, chắc hôm qua vợ thầy cào đây chứ gì? Thầy cứ nói thật đi rồi tôi sai mấy tên lệ lôi cổ vào dạy, cái giống đàn bà phải trị thẳng tay, không thì cứ “được đằng chân lân đằng đầu” cho mà xem.

Không ngờ quan bà đứng trong tư thất nghe thấy quan ông nói vậy, giận lắm, hầm hầm bước ra. Quan ông thấy quan bà líu cả lưỡi lại, bảo thầy đồ: - Thôi thầy... tạm lui... giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ.

Giấu cày

Một lão cày ruộng kia tới buổi vợ kêu về ăn cơm, lão nói lớn rằng: “Khoan đã, để tao giấu cái cày đi rồi về!”. Vợ nghe vậy, dặn: “Giấu gì ông phải làm thinh chứ nói lớn chúng nó nghe thấy chúng nó ăn cắp còn gì?

Từ rày về sau đừng có nói lớn như vậy nữa!”. Về ăn rồi trở ra, quả thật đã bị lấy mất cái cày. Lão lật đật chạy về, kề miệng vô lỗ tai vợ thì thào: “Họ ăn cắp mất cái cày rồi mụ ạ!”.

Ăn cỗ với ai?

Một anh đi ăn cỗ ở làng bên, cứ gục gặc đầu ăn không để ý đến ai cả, khi anh ta về chị vợ hỏi: - Hôm nay anh ngồi ăn cỗ với ai? Anh ta thản nhiên đáp: - Chả biết ai nữa! Khi tôi ngẩng đầu lên thì không còn ai cả.

Chuyện một anh hay kiêng chữ

Có một anh tin dị đoan lắm, nhất nhất nói cái gì cũng kiêng. Một hôm, anh đi vào kinh thi. Đi hầu anh có một tên tiểu đồng, mà tiểu đồng lại không giữ gìn lời ăn tiếng nói. Dọc đường, gió thổi rớt khăn của tiểu đồng, nó nói: “Cha ơi, rớt rồi!”.

Thầy nghe thấy thế, sợ lắm, rầy tiểu đồng nói bậy: - Từ giờ có nói mày phải giữ gìn, gió thổi rớt mày cũng phải nói tránh đi, mày phải nói là đậu!

Thằng tiểu đồng vâng lời, bịt khăn lại nơi đầu thật chặt và nói: - Tốt lắm, từ giờ đến kinh mày không thể nào mà đậu được nghe không!

Râu quai nón

 

Một hôm, ông chánh tổng râu quai nón, cưỡi ngựa đi làm thuế. Đến một chỗ, đường nhỏ lầy lội không thể nào đi ngựa được, phải dắt lên quán để gởi nhà hàng. Nhưng mà trong quán chẳng thấy ai, chỉ thấy một ông thầy bói mù ngồi đấy mà thôi. ông chánh mới buộc ngựa bên cạnh mà bảo rằng:

- Tôi gởi ông thầy con ngựa đây nhé! Tôi vào trong làng gần đây, chốc nữa ra, tôi sẽ lấy.

- Chứ ông là ai mà lại gởi ngựa cho tôi?

- Tôi là chánh tổng.

- À! Ông chánh đấy ư? Nhưng mà tôi giữ làm sao được, ngộ chốc nữa có đứa nào đến bảo là ông chánh đòi ngựa thì tôi biết làm thế nào?

- Ông thầy đừng ngại, tôi có râu quai nón đây này. Bây giờ tôi để ông sờ xem, hễ chốc nữa tôi lại lấy ngựa, ông sờ lại, y như thế thì trả ngựa cho tôi, nếu không thì thôi ông đừng cho lấy.

Ông thầy thuận. Ông chánh đem râu lại cho sờ, sờ thấy râu tốt, khen mãi râu, vuốt mãi râu rồi mới buông cho ông chánh đi. Bấy giờ có mụ mò cua sau lưng quán nghe thấy thế, rắp tâm lấy con ngựa ấy. Nó mới chờ ông chánh đi được một lúc lâu, rồi nó bịt mũi bắt chước tiếng ông chánh mà nói với ông thầy bói rằng:

- Nào xin ông cho con ngựa nào!

- Ông chánh đấy phải không?

- Phải, tôi đây. Tôi đi làm thuế về đây.

- Vậy thì ông cho tôi xem râu nào!

Mụ nọ lại gần, tốc ngược váy lên, cho ông thầy sờ râu. Ông thầy vuốt mãi khen mãi:

- Phải ông chánh đây. Quý hóa quá! Râu đâu mà có râu quý thế này.

Rồi lại vuốt râu mình mà nói rằng: - Râu tôi cũng khá nhưng mà so với râu ông thì còn kém xa! Ừ! Ừ! Ông này đã ăn mắm tôm! Đã đánh chén ở trong làng rồi mới ra đây, thế mà chẳng lấy phần cho tôi, công tôi giữ ngựa từ nãy đến giờ. Tệ lắm ông chánh nhé!

Theo Tuổi Trẻ Cười

0