Truyện cười: Đánh chết không hết hão!
Tiếu lâm hội nhập Đánh chết không hết hão! Vợ tôi đi họp phụ huynh về, ném cho tôi một cái băng cát-xét. Cái gì đấy? Thì cứ mở ra mà nghe. Nghe ông Bầu ông Bí kháo nhau mà lo lấy con Nhím nhà mình. A, ai chứ bác Bầu, chú Bí thì tôi chẳng lạ gì. Thử mở cát- xét xem họ kháo nhau chuyện ...
Tiếu lâm hội nhập
Đánh chết không hết hão!
Vợ tôi đi họp phụ huynh về, ném cho tôi một cái băng cát-xét. Cái gì đấy? Thì cứ mở ra mà nghe. Nghe ông Bầu ông Bí kháo nhau mà lo lấy con Nhím nhà mình. A, ai chứ bác Bầu, chú Bí thì tôi chẳng lạ gì. Thử mở cát- xét xem họ kháo nhau chuyện gì. Ha, nghe như sân khấu truyền thanh... Cộc! Cộc! Cộc!
Bác Bầu: Chú Bí ơi! Đại hỉ! Đại hỉ! Chú Bí: Chuyện gì thế? Trúng xổ số hả bác? Bác Bầu: Còn hơn trúng độc đắc! Con gái tôi thi trúng Đại học Bách khoa! Chú Bí: Cái gì? Trúng cái gì? Cháu Bầu Thị Dài trúng đại học Bách khoa? Khó tin, khó tin quá!
Bác Bầu: Tôi cũng không tin vào tai mình nữa. Khu chung cư này chỉ có nó học trường Cà Mèng, còn hầu hết bọn trẻ đều đua nhau vào các trường Số Dách. Thế mà chỉ mình nó thi đậu Đại học Bách khoa. Chuyện như đùa mà có thật.
Chú Bí: Thảm thương thằng Bí Văn Tròn nhà em! Thi đậu vào trường Số Dách, mẹ nó vẫn không ưa, nó cứ bắt em chạy ngược chạy xuôi xin cho bằng được trường Bố Số Dách. Vào được trường Bố Số Dách mẹ nó cũng không ưa, bắt em lại chạy ngược chạy xuôi xin cho được vào lớp chọn.
Bác Bầu: Ô! Sao nghe nói bộ cấm không được lập các lớp chọn rồi kia mà?
Chú Bí: Bộ cấm cứ cấm, trường làm cứ làm. Bác không thấy khắp nơi trường chuyên lớp chọn giăng đầy đó sao? Bác Bầu: Người ta giăng ra là để bủa vây đám nhà giàu. Trường Số Dách là trường con nhà giàu. Ở đấy đóng góp chí tử, chú không biết sao? Chú Bí: Em biết chứ. Người ta đua nhau cho con vào các trường Số Dách, một là cho rằng được vào đó thì cầm chắc bỏ vào cối đâm cũng không trật đại học. Hoang đường! Hai là để phô cái sĩ diện hão của mình cho thiên hạ. "Đấy nhé! Con tôi học trường Số Dách A, Số Dách B". Dào ôi, hão! Bác bầu: Cẩn thận mấy cái trường Số Dách, có khi chỉ là số dách mấy cái phong trào bề nổi. Năm nào cũng cờ cờ quạt quạt chứ chất lượng giảng dạy chẳng khác chi mấy trường Cà Mèng! Có khi còn tệ hơn chứ lị. Tất cả là ở nơi bản thân con cái mình thôi bác ạ! Nó không học thì trường giời trật cứ trật.
Roét. xì tốp. Hay, nghe đã như sân khấu truyền thanh.
- Anh thấy thế nào? - Vợ tôi hỏi - Người ta bàn thế có trúng không?
- Trúng quá! Đấy, bà mở to mắt ra mà nhìn, trường nào cũng có thầy hay thầy dở, lớp giỏi lớp dốt. Số Dách dạy 1+1=2, Cà Mèng cũng dạy 1+1= 2. Chớ có đánh đu với mấy trường Số Dách, nhọc lòng mà chẳng nên cơm cháo gì.
- Thế mà thiên hạ cứ tranh nhau vào cho được trường Số Dách, hão! - Vợ tôi kêu lên.
-Hoan hô vợ! - Tôi reo lên - Thế năm sau mình định cho con Nhím thi vào trường nào?
- Trường Số Dách!
- Ơ, sao lại...
- Sao với giăng cái gì! Cả cơ quan đều đưa con vào trường Số Dách, ngu gì mình cho con vào trường Cà Mèng. Nhỡ có ai hỏi: con cô học trường nào? Tôi biết trả lời thế nào! Vô lẽ lại bảo con mình chỉ học trường Cà Mèng thôi sao?
Khốn nạn! Đánh chết cũng không hết hão trời ạ!
Ba cái đồn