Truyện cười: Cướp vợ

Tôi người miền xuôi, nhưng lại chơi với một thằng trên miền núi, tên nó là Cờ Sặc, người ở bản Cờ Su. Cờ Sặc kể rằng thanh niên bản nó mà ưng em nào thì khỏi cần tán tỉnh, chỉ cần rình mò, nấp trong bụi cây ven rừng, quãng vắng vắng, chờ em ấy một mình đi qua là lao ra cướp vợ, rồi lôi tuột vào ...

Tôi người miền xuôi, nhưng lại chơi với một thằng trên miền núi, tên nó là Cờ Sặc, người ở bản Cờ Su.

Cờ Sặc kể rằng thanh niên bản nó mà ưng em nào thì khỏi cần tán tỉnh, chỉ cần rình mò, nấp trong bụi cây ven rừng, quãng vắng vắng, chờ em ấy một mình đi qua là lao ra cướp vợ, rồi lôi tuột vào trong rừng động phòng, à nhầm, động rừng luôn! Động xong mà ưng thì bảo cha mẹ mang sính lễ, trâu bò qua xin cưới hỏi, còn không ưng thì chỉ việc xách con gà đến coi như đền bù, vậy là xong!

Cờ Sặc còn kể rằng: Em gái nó – là Cờ Sứt – cũng bị bọn trai bản “cướp vợ” từ lúc ngực vừa nhú như quả mơ. Ấy thế nhưng đến lúc ngực Cờ Sứt đã nứt và nhão ra như quả dưa bở đang chín dở, thì kết quả của những lần “cướp vợ” vẫn chỉ là gà, chứ chưa thấy thằng nào dẫn bố mẹ, trâu bò, hay sính lễ đến xin cưới em gái nó cả! Bố mẹ nó tất nhiên là rất buồn, thường xuyên thở dài. Mỗi lần thấy bố mẹ như vậy, nó lại ngậm ngùi đến bên, một tay vỗ về an ủi, tay còn lại chỉ lên ngọn đồi phía trước nhà – nơi đàn gà nhà nó đang nhởn nhơ gặm cỏ, à nhầm, nhởn nhơ bới đất tìm mồi – và nói: “Bố mẹ nhìn đi, tuy cái Cờ Sứt nhà ta chưa lấy được chồng, nhưng bù lại, nhà ta có được đàn gà cả nghìn con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, để bố mẹ tha hồ ăn!”. Bố mẹ Cờ Sặc nghe thế thì lại nhoẻn miệng gượng cười, để lộ hàm răng lởm chởm, rụng hết gần nửa vì nhai thịt gà nhiều quá!

“Nhưng bị “cướp vợ” suốt thế mà cái Cờ Sứt nhà mày không có chửa à?” – nghe tôi hỏi, Cờ Sặc cười sằng sặc: “Bố mẹ tao cho Cờ Sứt đặt vòng rồi mà, chứ không thì giờ con nó cũng nhiều như đàn gà trên quả đồi phía trước nhà tao rồi!”.

Tôi lại hỏi: “Thế còn mày? Mày đã đi cướp vợ lần nào chưa?”, Cờ Sặc gật đầu bảo: “Rồi”, và lại tiếp tục bồi hồi kể, rằng Cờ Sặc thích một em tên là Bờ Suồi, người ở bản Bờ Sím. Một hôm, Cờ Sặc rình lúc Bờ Suồi ra bờ suối tắm thì lao tới “cướp vợ” luôn. Cướp xong, Cờ Sặc thấy hụt hẫng vì thấy Bờ Suồi hình như hơi bị yếu sinh lý, nên buổi tối hôm đó, Cờ Sặc mang con gà tới, gọi Bờ Suồi ra. Bờ Suồi thấy con gà trên tay Cờ Sặc thì hiểu ngay là Cờ Sặc không ưng mình, liền khóc nấc lên, rồi bảo: “Cờ Sặc mang gà về đi! Cờ Sặc không muốn cưới Bờ Suồi thì thôi, không cần phải mang gà đến đâu!”.

Cờ Sặc nghe thế thì giãy nảy: “Nhưng cái lệ của bản là thế, không ưng thì phải mang gà đến! Cờ Sặc mà làm trái lệ làng, con ma rừng nó hiếp dâm chết đó!”. Bờ Suồi lại nghẹn ngào, giọng sụt sùi: “Chiều nào Bờ Suồi cũng ra bờ suối tắm, nếu Cờ Sặc thích thì cứ việc ra suối lôi Bờ Suồi lên mà “cướp vợ”, cướp buổi nào thì ghi vào, xong cuối tháng mang cả đàn gà sang luôn, chứ cứ mỗi hôm mang một con thế này thì lắt nhắt, mất công lắm!”.

Có đợt Cờ Sặc xuống dưới xuôi chơi với tôi, tôi nháy mắt hỏi: “Thích đi cướp vợ không, tao đưa đi?”. Cờ Sặc ngạc nhiên: “Dưới xuôi chúng mày cũng có tục cướp vợ à? Vậy đi luôn thôi! tao muốn xem cướp vợ ở dưới xuôi chúng mày khác với trên bản của tao ra sao”…

Vậy là tôi chở nó tới chỗ mấy cái quán tẩm quất, đấm bóp mà tôi vẫn thường hay lui tới (gọi là đấm bóp, tẩm quất cho lành mạnh vậy thôi chứ tôi vào đó chưa bao giờ đấm mà toàn bóp, chả khi nào tẩm mà chỉ quất). Bọn tôi vừa dừng xe, một bầy em gái váy ngắn ngực hở đã ùa ra ríu rít như một bầy gà chuẩn bị được cho ăn thóc. Cờ Sặc thấy vậy thì mồm há hốc: “Nhiều vợ quá mày ơi! Tao cướp làm sao hết!”.

Rồi cuối cùng, tôi và nó cũng chọn được mỗi thằng một em ưng nhất dắt về phòng. Gọi là phòng cho lịch sự, chứ thực ra đó là những khoang được ngăn cách nhau bằng những tấm ván mỏng. Tôi ở khoang bên này “cướp vợ” xong xuôi rồi, mặc quần áo vào rồi, mà ở khoang bên vẫn nghe tiếng thằng Cờ Sặc huỳnh huỵch cùng những âm thanh hú hét rất mãnh liệt. Tôi chắc thằng này nó chơi thế lạ của người dân tộc nên mới phát ra những âm thanh độc đến thế…

Đợi khoảng nửa tiếng sau, những âm thanh đó vẫn chưa dứt, cũng vẫn chưa thấy thằng Cờ Sặc ra, tôi sốt ruột quá đành đẩy cửa phòng nó ngó vào, và tôi suýt ngã ngửa khi thấy ở giữa giường, thằng Cờ Sặc đang mặc quần sịp chổng mông dập đầu khấn vái; trước mặt nó là con dao đang cắm dựng đứng cùng ba nén hương đang nghi ngút khói; chỗ góc phòng, em cave đang ngồi thõng thượt, chán chường…

“Sao không phục vụ bạn anh đi mà còn ngồi đó?” – Nghe tôi hỏi, em cave hậm hực: “Bạn anh bắt em ngồi góc phòng, rồi cúng bái nãy giờ, có cho em làm gì đâu!”.

Về sau, hỏi thằng Cờ Sặc thì tôi mới biết, rằng theo tục lệ của bản Cờ Su thì trước khi cướp vợ phải thắp ba nén nhang, cắm con dao xuống đất và khấn xin Giàng, xin thần linh, xin con ma rừng về chứng giám lễ “cướp vợ”. Nếu lén lút “cướp vợ” mà không báo cáo để thần linh và con ma rừng về xem, về chứng kiến, thì sẽ bị vật chết! Còn nữa, khi “cướp vợ” không được dùng bao cao su, thần linh phát hiện thấy dùng bao, thần linh sẽ vật chết!

Hôm đó tôi với nó đi từ trưa, mà đến 4h chiều mới xong. Theo lời em cave, thằng Cờ Sặc cúng bái, làm nghi lễ tế thần linh gần cả buổi chiều nhưng đến lúc vào “cướp vợ” thật thì chỉ hai, ba phút đã xong ngay. Tôi sau lần ấy cũng cạch, không dám rủ thằng Cờ Sặc đi “cướp vợ” cùng nữa, vì rõ ràng đi tàu nhanh mà bị tính tiền thành tàu chậm (cúng bái nửa ngày trời nên chủ quán tính theo giá qua đêm).

Và kể cả tôi có dám rủ thằng Cờ Sặc đi thì chủ quán cũng không cho nó vào nữa, vì sợ nguy cơ hỏa hoạn. Sợ là phải, bởi phòng nhỏ, vách gỗ kín, lại toàn chăn với chiếu, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy không có, nó thắp hương trong đó, lửa bốc lên, cháy rụi cả quán, rồi chính quyền vào cuộc kiểm tra, cho dừng tất cả các quán tẩm quất mát xa (giống như vụ cháy quán karaoke) thì mấy thằng tôi mất đi một thú vui lành mạnh à?

Nhưng có một điều lạ: hôm đó thằng Cờ Sặc không hề dùng bao, thế mà nó chả bị sao cả! Chắc nhờ Giàng, nhờ thần linh và con ma rừng phù hộ!

Khá lâu không gặp, hôm trước, tôi lên bản Cờ Su thăm nó, mới biết giờ nó oách lắm, đang làm chủ một trang trại với hơn chục quả đồi, mỗi quả rộng cả ngàn héc-ta chuyên nuôi gà để cung cấp cho các phượt thủ và thanh niên người Kinh lên đây “cướp vợ”.

Khi nghe tôi hỏi: “Có sợ một ngày nào đó tục lệ “cướp vợ” này sẽ bị nghiêm cấm và xóa bỏ không?”, Cờ Sặc cười nhếch mép, bảo: “Bao nhiêu thằng nó cướp to hơn, trắng trợn hơn mà vẫn ngang nhiên, nhởn nhơ, thì cái “cướp vợ” này… sao phải sợ!”.

Tác giả: VÕ TÒNG ĐÁNH MÈO

0