25/05/2018, 13:36

Trương Quyền

(1844-1867), còn có tên Trương Huệ hay Trương Tuệ, là một thủ lĩnh trong phong trào kháng Pháp ở nửa sau thế kỷ 19 tại Nam Kỳ, Việt Nam. là người làng Gia Thuận, huyện Tân Hòa (nay thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh ...

(1844-1867), còn có tên Trương Huệ hay Trương Tuệ, là một thủ lĩnh trong phong trào kháng Pháp ở nửa sau thế kỷ 19 tại Nam Kỳ, Việt Nam.

là người làng Gia Thuận, huyện Tân Hòa (nay thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

Ông là con trai của Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định và bà Lê Thị Thưởng.

Lúc nhỏ, nhờ ham tập rèn võ nghệ, nên khi vừa lớn lên, đã tỏ ra là người dũng cảm, có khí chí và tinh thông võ nghệ.

Năm 1859, Trương Định khởi binh chống Pháp. Năm 17 tuổi, ông theo cha ra trận.

Ngày 20 tháng 8 năm 1864, Trương Định bị thương rồi tuẫn tiết tại Ao Dinh (Gò Công). Nối chí cha, dẫn quân đến vùng Đồng Tháp Mười và Tây Ninh lập chiến khu tiếp tục kháng chiến.

Danh sĩ Nguyễn Thông (1827-1884), người cùng thời viết:

Con (Trương Định) là , tuy tuổi còn trẻ, song biết cầm quân, thường được gọi là Nhị Lang quân (cậu Hai). Sau khi Định chết thì Quyền trốn đi...

Ở nơi đó, ông đã liên kết với lực lượng của: Thiên Hộ Dương, Phan Chỉnh, cùng các lực lượng của người: Khmer (do Pôkumpô lãnh đạo), Chăm, Stiêng, Mơ Nông...cùng tham gia.

Nhờ vậy, lực lượng nghĩa quân đã tổ chức đánh thắng nhiều trận: Rạch Vinh, Trà Vang (Tây Ninh), Thuận Kiều (Chợ Lớn), Củ Chi, Hóc Môn, Trảng Bàng, Tân An, Uđông (Oudong, Cam Bốt)...gây được thanh thế lớn.

Nổi bật là trận đồn Tây Ninh ngày 7 tháng 6 năm 1886, giết chết chủ tỉnh Larclause, sĩ quan phụ tá Lasage cùng 11 lính; trận Rạch Vinh (cách Tây Ninh khoảng 40 km) ngày 14 tháng 6 năm 1886, đã giết chết viên đại tá Marchaisse cùng nhiều lính Pháp.

Thất hai trận này, André Baudrit kể:

Sau trận đánh (đồn Tây Ninh) 9 giờ, có lần quân Pháp liều ra lấy xác, Viên quan ba Pi-nô kéo quân qua cầu, vừa qua khỏi cầu, thoáng thấy bó nghĩa quân núp sau cây thì đâm hoảng, xô nhau chạy về đồn, chỉ mang được xác Lasage, vì xác này nằm ngay đầu cầu..

Paulin Vial viết:

Tin tức về sự thiệt hại nặng nề của ta trong trận Rạch Vinh đã lan tràn trong nhân dân như một ngọn lửa thuốc súng; các lãnh tụ khởi nghĩa phái người đi cổ vũ các nơi, cả trong hàng ngũ chúng ta, cả trong thành phố Sài Gòn và họ đang tìm cách tấn công ta ngay tại phủ của ta.

Lúc này, nghĩa quân đã kiểm soát được một vùng rộng lớn giữa hai con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, từ Xvây-riêng (Campuchia) đến Trảng Bàng (Tây Ninh).

Lo ngại, thực dân Pháp bèn huy động một lực lượng lớn, liên tiếp mở nhiều cuộc hành quân càn quét vào căn cứ Tây Ninh. Đồng thời, họ còn cho phong tỏa các nguồn tiếp tế, khiến đời sống của nghĩa quân gặp vô vàn khó khăn.

Cuối tháng 7 năm 1866, Pôkumpô đưa quân về Campuchia chiến đấu (sau trong một trận kịch chiến, vị thủ lĩnh này đã bị thương, bị bắt và bị bêu đầu ngày 3 tháng 12 năm 1867).

Cuối tháng 6 năm 1867, thực dân Pháp chiếm xong ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, phong trào kháng chiến ở nhiều nơi đã bị đối phương dập tắt hay làm cho suy yếu, nên quân vừa thiếu thốn nhiều mặt vừa lâm cảnh thế cô. Vì thế, ông phải đưa quân rút vào rừng sâu ở Suối Giây, một nơi nghèo nàn, dân thưa, lúa ít ở phía bắc rừng Tây Ninh.

Ngày 28 tháng 7 năm 1867, quân Pháp bất ngờ mở cuộc tấn công vào Suối Giây. Nghĩa quân kháng cự quyết liệt, nhưng trước vũ khí mạnh của đối phương, đành phải chia lính ra từng toán nhỏ, vừa đánh vừa rút lui, định về phối hợp với anh em Phan Tôn, Phan Liêm đang dấy quân kháng Pháp mạnh mẽ ở Bến Tre, Trà Vinh & Sóc Trăng...

Dọc đường, quân bị phục kích. Trong lúc hỗn chiến, ông bị đạn giết chết , năm đó ông 23 tuổi.

GS. Trần Văn Giàu viết:

Nhà lãnh đạo trẻ tuổi xứng đáng với cha, xứng đáng với dân tộc. Ông đã vượt qua bao thành kiến cũ kỹ để bắt tay với các dân tộc láng giềng, không nề phơi thây trên chiến trường...

Hiện nay ở phường 4, quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh có con đường mang tên ông.

0