Trả nợ anh lái đò

Quỳnh đi đò ngang thường chịu tiền, lâu quá hoá nhiều, không trả được. Lúc anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo: – Ừ đợi đấy, mai ta trả. Rồi mua tre nứa, lá ngồi làm một cái nhà bè ở giữa sông, trong đề một câu: “Đ…. Mẹ thằng nào bảo thằng nào!” Và phao ầm lên rằng đó là ...

Quỳnh đi đò ngang thường chịu tiền, lâu quá hoá nhiều, không trả được.

Lúc anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo:

– Ừ đợi đấy, mai ta trả.

Rồi mua tre nứa, lá ngồi làm một cái nhà bè ở giữa sông, trong đề một câu:

“Đ…. Mẹ thằng nào bảo thằng nào!”

Và phao ầm lên rằng đó là lầu yết thơ của Trạng.

Thấy nói thơ Trạng, thiên hạ nô nức kéo nhau đi xem. Đi đò ra đến nơi, thấy độc một câu như thế, chán quá lại đi đò về. Người khác gặp hỏi thì cáu, chỉ trả lời:

– Ra mà xem!

Thế là thiên hạ càng thấy lạ, càng xô nhau ra xem. Anh lái đò chở hết chuyến nọ đến chuyến kia không kịp, trong ba bốn ngày, được không biết bao nhiêu tiền. Ðược mấy hôm, Quỳnh dỡ nhà bè, bán lại cho anh lái đò. Anh lái đò đòi nợ. Quỳnh mắng:

– Anh còn nợ ta thì có, ai làm cho anh mấy hôm chở được bấy nhiêu tiền?

Anh lái đò mới nhận ra, liền cám ơn Quỳnh rồi rít và xin trả đủ tiền.

0