01/03/2018, 16:35

Tổng hợp những bài thơ Hà Nội mùa Thu hay nhất

Tổng hợp những bài thơ viết về mùa Thu ở Hà Nội hay nhất. Những vần thơ miêu tả vẻ đẹp của trời Thu ở Hà Nội. thơ Hà Nội mùa Thu tuyển chọn (ảnh: internet) CHÙM THƠ LIÊN QUAN: ♥ ♥ THƠ MÙA THU HÀ NỘI Tác giả: Việt Cường Tôi lưu luyến mùa thu Hà Nội Rắc lá ...

Tổng hợp những bài thơ viết về mùa Thu ở Hà Nội hay nhất. Những vần thơ miêu tả vẻ đẹp của trời Thu ở Hà Nội.

thơ Hà Nội mùa Thu tuyển chọn (ảnh: internet)

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:



THƠ MÙA THU HÀ NỘI

Tác giả: Việt Cường
Tôi lưu luyến mùa thu Hà Nội
Rắc lá vàng trên lối đi xưa
Tiết trời mát mẻ giao mùa
Đọng trong nhịp thở mộng mơ thủa nào

Thu xào xạc, đón chào áo mới
Lá cỗi tàn vời vợi nhớ thương
Nhớ giờ trống điểm tan trường
Bóng hồng xao xuyến má hường tươi xinh

Thu mát mẻ, đượm tình đôi lứa
Hà Nội thu muôn thủa trong tôi
Mùa thu lay động lòng người
Sắc vàng trầm lắng bồi hồi không quên

Thu Hà Nội, ôi tên thật tuyệt
Cho lòng ta ước nguyện nhớ nhung
Thu xưa mắt lệ rưng rưng
Một thời hạnh phúc tương phùng trao duyên

Mùa thu mãi lưu truyền dấu ấn
Bao người con ra trận xông pha
Màu xanh áo lính xa nhà
Đầu không ngoảnh lại, lời ca phi thường

Thu uyển chuyển vấn vương phố nhỏ
Tình ngát hương sắc đỏ ngọt ngào
Trắng trong, tinh khiết, duyên trao
Mùa thu Hà Nội chìm vào hư không

Thu Hà Nội, bóng hồng trước ngõ
Viết đôi lời nhung nhớ gửi em
Mùa thu ta mãi không quên
Tặng Thu Hà Nội, êm đềm mùa thu./.





BÀI THƠ: HÀ NỘI CHIỀU CUỐI THU

Tác giả: Sinh Hoàng
Chiều Hà Nội cuối thu xào xạc lá
Cánh sữa rơi theo gió thả hương nồng
Anh lặng thầm chờ đợi nắng chiều phong
Nhớ em lắm nên cõi lòng xao sóng

Nước hồ Gươm sương mờ giăng hư ảo
Đường Cổ Ngư trầm mặc hàng cây
Gió bấc về se lạnh bàn tay
Nhớ hơi ấm tay em mùa trước

Chiều hồ Gươm liễu rũ buồn lướt thướt
Thê Húc cong mình chờ đón đông về
Vọng từ đâu tiếng đàn ai xao động
Hà Nội cuối thu và nỗi nhớ lê thê.

BÀI THƠ: THU LÁ ĐỎ

Tác giả: Thơ và Tình
Hà Nội thu, gió về tê tái lạnh
Rét đầu mùa sóng sánh gương Hồ Tây
Áo len hồng ai mặc buổi chiều nay
Trên lối nhỏ hây hây màu con gái

Vẫn ở đó bao mùa, cây bàng dại
Lá hanh khô đang chuyển đổi sắc màu
Bàng đỏ mà lá thì lại vàng nâu !
Đứng cô quạnh bên mép hồ lặng lẽ

Con phố cổ thu về như mới mẻ
Nhà chen nhà, mái ngói úa rêu phong
Rét se môi theo gót chị hàng rong
Hương cốm dạo thơm từng cơn gió thoảng

Chiều tây hồ ráng vàng ươm mặt thoáng
Đàn sâm cầm rủ bạn kéo về đây
Gương nước trong in bóng những hàng cây
Sương mờ ảo phủ dày trên mặt sóng

Đi chen chúc giữa phố chiều gió lộng
Ngắm hoàng hôn chìm xuống đáy Hồ Tây
Bóng đèn đường khi tỉnh, lại khi say
Lách kẻ lá úa nhàu sắc vàng vọt

Hương hoa sữa đầu mùa, thu thãng thốt
Nhớ vố cùng, em có biết không em
Hoàng hôn tan vào bóng tối hoang đêm
Con phố ấy, vắng em buồn đến lạ !

Thơ mùa thu Hà Nội
tình thơ mùa thu Hà Nội (ảnh: internet)

THƠ LỤC BÁT: CUỐI THU

Tác giả: Vân Nguyễn
Cuối thu trời trở mát rồi
Đêm về Hà nội bồi hồi trong ai
Những chùm hoa sữa vươn dài
Hương thơm đường vắng sương mai mờ dần

Kìa mùa đông đã đến gần
Cho người thương nhớ những lần mộng mơ
Tháp rùa làm đẹp ý thơ
Ngàn năm xưa vẫn bây giờ là đây

Bên hồ sức sống tràn đầy
Những hàng liễu rủ bóng mây vờn bờ
Lộc vừng thả những dây tơ
Lung linh sóng nước lơ thơ giọt hồng

Thu đi đón gọi mùa đông
Để cho gió bấc thổi phồng tóc mây
Em chờ anh ở nơi đây
Tình anh sưởi ấm tràn đầy tim em.





BÀI THƠ: THU HÀ NỘI

Tác giả: Đặng Minh Mai
Trời Hà Nội vào Thu nghiêng lá đổ
Heo may đùa bên phố nhỏ thân quen
Sương Tây Hồ khẽ giăng mắc dịu êm
Nàng thiếu nữ ngồi bên thềm mắt biếc

Hương hoa sữa bay ngạt ngào da diết
Phố Nguyễn Du ôi thân thiết nhường nào
Tự bao đời nét cổ kính thanh tao
Như Tiên nữ đã đi vào cổ tích

Mùi hương cốm Làng Vòng ta yêu thích
Hoa Ngọc Hà sắc thanh lịch Tràng An
Liễu ru mình soi bóng nước xốn xang
Hồ Hoàn Kiếm mây lang thang cất bước

Thu Hà Nội vẫn đây như thuở trước
Cứ xuyến xao bao câu ước lời thề
Dẫu xa vời muôn cách trở sơn khê
Lòng phấp phỏng được quay về chốn ấy

THƠ TÌNH: THU HÀ NỘI

Tác giả: Ngân Lê
Bên đường em đứng chờ ai
Nghe Thu rụng chiếc lá ngoài sông xa
Trời xanh như thấy bao la
Mênh mang giọt nắng đậu tà áo em

Hà thành như lạ như quen
Tìm anh để bước chân em ngỡ ngàng
Ngẩn ngơ lạc giữa thu vàng
Heo may cơn gió chuyển sang đổi mùa..

thơ nhớ mùa thu Hà Nội
thơ nhớ mùa thu Hà Nội (ảnh: internet)

THƠ TÌNH: HÀ NỘI VÀ NỖI NHỚ

Tác giả: Hồng Hoa
Hà Nội ơi...trong em và nỗi nhớ
Tháng năm dài luôn vẫn nợ tình anh
Trời vào Thu lá canh cánh xa cành
Rồi từng chiếc níu mong manh chờ rụng.

Người thương ơi...bây giờ em thấy đúng
Tình không yêu chẳng chung bước lối về
Gió cuối chiều... tê tái...bóng lê thê
Mình em với tứ bề...sương xuống ướt.

Từng chiếc lá mượt mà rơi phía trước
Mà nhớ thương không thốt được một lời
Hoa sữa buồn... rồi cứ thế vội rơi
Nghe chát đắng một thời trong kỷ niệm.

Thả hồn đi giữa miên mang tìm kiếm
Chiều không anh em ngất lịm cuối đường
Cả một đời vương vấn với niềm thương
Rồi cứ thế...cuối đường...luôn đứng đợi!





BÀI THƠ: HÀ NỘI VÀO THU
Tác giả: Phú Sĩ
Nắng sớm lạnh gõ vào khung cửa sổ
Hay ngập ngừng từ biên giới xa xôi
Gió thì thầm con sóng vỗ ngàn năm
Mặt hồ Gươm gợn chút thầm xao xuyến

Thu hoá thân vào Tây Hồ lưu luyến
Nghe nhịp chày giã vỏ dó làng Yên
Lá buồm xanh mong manh chút ảo huyền
Chiếc thoi thuyền chở tình yêu nặng trĩu.

Dáng thướt tha dặt dìu về ta nhớ
Lời tỏ tình trong hơi thở hoàng lan
Chút phôi pha trăn trở gió mưa ngàn
Đã thức giấc bao ngập tràn âu yếm..

Nỗi khát khao người xa quê hoài niệm
Dạt chân trời góc bể kiếp mưu sinh
Trong heo may, sương bịn rịn mái đầu
Ru hồn ta thấm sâu trong tĩnh lặng..

Trời vào thu thời gian đang tan chảy.
Mang nỗi niềm khắc khoải mỗi đời người.
Lệ nhớ thương đã đợi chờ hạnh phúc,
Nghe nồng nàn mơ thực ngát hương thu.

BÀI THƠ: HÀ NỘI MÙA THU VÀ EM
Thơ: Nguyễn Dũng
Ta gặp em giữa trời thu Hà Nội
Nắng nhẹ rơi ru vàng lối thân quen
Khẽ lả lơi trên mắt ướt môi mềm
Mùi hoa sữa nồng nàn thêm phố cổ

Đã qua rồi những chiều mưa giông tố
Hà Nội thương...bến đỗ mãi ngàn xưa
Biết nói chi cũng chỉ thoáng dư thừa
Ta lặng lẽ ngắm nhìn em trong gió

Vẫn dáng quen...vẫn nụ cười cháy đỏ
Mắt mi buồn vương lệ đó...sương mai
Vẫn môi hôn sưởi ấm những đêm dài
Vẫn trở trăn trên vai còn trĩu nặng

Ly cà phê rơi rơi từng giọt đắng
Loang hình em trong màu nắng quê hương
Uống đi em...cho vơi bớt đoạn trường !
Ta uống cả những sầu vương... sám hối

Gặp lại em giữa trời thu Hà Nội
Dấu yêu xưa nghe xa vắng ùa về
Xoè tay hứng chút hương thầm lạc lối
Bâng khuâng hoài tiếc nuối một cơn mê.

thơ Hà Nội vào thu
thơ Hà Nội vào thu (ảnh: internet)

BÀI THƠ: HÀ NỘI VÀO THU
Tác giả: Chử Văn Hòa
Thời gian cứ quay vòng đều đặn
Ngày và đêm luôn gắn với đời
Vào thu Hà nội em ơi
Bốn mùa rực rỡ rạng ngời sắc hoa

Mùa hạ đã đi qua rồi đấy
Đón thu sang biết mấy yêu thương
Mùa thu đẹp lắm khiêm nhường
Hoa khoe sắc thắm tỏa hương thơm nồng

Sáng se lạnh trưa không nóng bức
Cho con người thưởng thức cảnh hoa
Hồ gươm nắng sớm chan hòa
Bên cầu Thê Húc đôi ta vui vầy

Mùa thu sáng Hồ Tây đẹp lắm
Người dạo chơi thăm ngắm quanh hồ
Nhìn kìa từng đợt sóng sô
Long lanh ánh bạc nhấp nhô sóng đời

Ta dạo bước dưới trời thu mát
Gió heo may bát ngát tình người
Mùa thu Hà nội đẹp tươi
Thủ đô đón bạn nụ cười đẹp sao.





BÀI THƠ: HÀ NỘI VÀO THU
Tác giả: Bằng Lăng Tím
Chớm Thu về liễu rủ mặt Hồ Tây
Hương dịu ngọt đắm say chiều phố nhỏ
Lá vàng rụng vương bay đầy khắp ngõ
Kỷ niệm xưa còn đó chẳng phai mờ

Những con đường nắng trải nhẹ vàng mơ
Cầu Thê Húc bây giờ đây vẫn vậy
Phố đi bộ đèn hoa giăng lộng lẫy
Hàng cây nghiêng như vẫy đón bao người

Cánh phượng tàn bên thềm nhớ chơi vơi
Hạ nhắn nhủ bao lời khi Thu đến
Sợi tơ níu mong tình xanh quấn bện
Thầm ước mong vui bến hẹn tương phùng

Cuối khung trời ai giấu nỗi nhớ nhung
Em trở lại nơi ta từng dạo bước
Phố vẫn thế vòng xe chiều xuôi ngược
Nắng cuối ngày in mặt nước lung linh

Cách xa nhau xin gửi chút tâm tình
Hẹn anh nhé ngày mình nên duyên mới
Niềm hạnh phúc lòng hân hoan phấn khởi
Tiễn Hạ xa mùa Thu mới đang về.

THU HÀ NỘI
Thơ: Châu Phan
Anh về Hà nội mùa Thu
Để nghe trong gió tiếng ru ngọt ngào
Anh về phố cũ xôn xao
Mùi hương hoa sữa như trao gửi lòng

Anh về một sớm Thu mong
Nồng nàn hương cốm nắng hồng thêm yêu
Hà Nội yêu nhất thu chiều
Ngọt ngào hương sắc nhớ nhiều Thu ơi.

THU VỀ NHỚ EM
Thơ: Đức Trung - TĐL
Thu xưa cũng chính nơi này
Hồ Gươm, ghế đá, lá bay xạc xào
Bên em say đắm ngọt ngào
Má hồng, môi thắm em trao tình đầu.

Thời gian cứ thế trôi mau
Em đi xa vắng lòng đau xé lòng
Thu về em có biết không?
Hồ Gươm, ghế đá, nắng hồng nhớ em.

Bao lần thao thức trong đêm
Trái tim khắc khoải gọi tên em hoài
Nỗi buồn sao chẳng nguôi ngoai
Nhớ em da diết không phai mối tình.





LÃNG ĐÃNG CHIỀU THU HÀ NỘI

Thơ: Nguyễn Nhật
Tôi muốn lang thang trên đường Hà Nội
Phố cũ trong chiều lãng đãng sương Thu
Để thấy người xưa thêm lần bối rối
Thuở mối tình đầu lạc bước phiêu du

Ngày ấy Hạ trôi dần vào giấc ngủ
Để mặc mùa Thu rón rén quay về
Hoa Sữa chờ đêm dậy thì đâm nụ
Hương sắc cho đời trắng những đam mê

Ta có nào hay tình trần dâu bể
Vẫn mãi ngọt ngào như Cốm xanh trong
Phảng phất vị Sen mang lời ước thệ
Thấm đượm tình em cô gái Làng Vòng

Sánh bước chiều qua Tây Hồ thơ mộng
Nghiêng ngả hồn mình theo lá vàng bay
Có chiếc nào rơi mặt hồ gợn sóng
Chợt ấm trong lòng trước gió Heo May.

HÀ NỘI THU XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Hà Nội ơi thương nhớ một cái tên.
Cổ kính trầm tư không quên một thuở.
Góc phố xưa nồng nàn hương hoa sữa.
Mùa thu về ta đi giữa hàng cây.

Đường Cổ Ngư tay ta nắm trong tay.
Sóng nước mênh mang trời mây lộng gió.
Tiếng guốc của ai gõ trên hè phố.
Tàu điện một thời chuông đổ leng keng.

Bên Bờ Hồ còn đó một quán kem.
Ta đã xếp hàng bên em đứng đợi.
Cửa hàng bách hoá toàn bông vải sợi.
Và bia hơi bán kèm với lạc rang.

Hà Nội xưa thuở bao cấp xếp hàng.
Người Hà Nội - người Tràng An thanh lịch.
Ba sáu phố phường ngày đêm tĩnh mịch.
Gánh hàng rong chật ních tiếng người rao.

Hà Nội Thăng Long rất đỗi tự hào.
Mùa thu về lòng nao nao nhung nhớ.
Anh vẫn nhớ Hà Nội mùa trở gió.
Heo may về se lạnh ở trong tim.

ANH HÃY VỀ HÀ NỘI CÙNG EM!

Tác giả: Nguyễn Thị Thắm
Hà Nội thu về đẹp lắm anh ơi
Nắng vàng mơ soi vào khung cửa sổ
Hoa sữa thơm, thơm nồng nàn góc phố
Để ai thẫn thờ đợi bước chân ai.

Hà Nội thu về đẹp lắm anh ơi
Hàng cây nghiêng nghiêng xôn xao trước gió
Anh có thấy không, con Sâm cầm nhỏ
Đang giỡn đùa trên mặt nước hồ Tây?

Hà Nội Thu về đẹp đến mê say
Nét rêu phong vẫn còn in đâu đó
Mái ngói thâm nâu những ngôi nhà cổ
Dấu thời gian như chẳng thể xóa nhòa.

Hà Nội thu về rực rỡ cờ hoa
Trời Ba Đình nghe xanh trong đến lạ
Kìa dòng người đổ về từ muôn ngả
Bước nhẹ nhàng vào viếng Bác kính yêu!

Hà Nội thu về đẹp biết bao nhiêu
Anh có nghe lòng rộn vui náo nức?
Hãy về đây ta sánh vai cùng bước
Hà Nội và em vẫn đợi anh về!





CÓ NHỮNG NGÀY THU
Thơ: Nguyễn Hưng
Có những ngày lang thang Hà nội phố
Ngắm Tháp Rùa bóng đổ mặt hồ Gươm
Nắng lung linh như toả những ánh cườm
Màu vàng thu về ươm lên ngàn lá.

Có những ngày rảnh rang nơi quán xá
Gương mặt đời ôi quá đỗi thân quen
Ly trà thơm quẩn quanh chuyện sang hèn
Thấy cuộc sống bon chen sao phù phiếm.

Có những ngày chợt nỗi buồn xâm chiếm
Lại một mình tìm kiếm những tàn phai
Đường Cổ Ngư thoang thoảng hương sữa cài
Bỗng nhớ quá tóc ai mùa thu ấy.

Có những ngày vui rộn ràng biết mấy
Bình minh về chợt thấy những xôn xao
Ước một ai gọi trái tim cồn cào
Để gió hát lao xao trong chiều vắng.

Có những ngày hồn ngập tràn ánh nắng
Giữa muôn chiều... lá thắm ngợp trời thu.

TÌNH CA MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng
Dắt em đi trên con đường hoa sữa
Nghe nồng nàn về giữa đoá vàng thu
Kìa Hồ Tây man mác bóng sương mù
Làn gió nhẹ như ru hồn lữ khách.

Nắng lung linh trên giọt sương tí tách
Lối rêu phong thành quách đã ngàn năm
Lá vàng khô như trải chiếu ta nằm
Gọi giấc mộng xa xăm về phế tích.

Sớm bình minh tiếng chim gọi lích chích
Vòm ngực căng thoả thích đón nồng say
Nghe không em nhịp đập trái tim này
Đang loạn nhịp gió lay từng nhánh lá.

Đây hạnh phúc có đâu là xa quá
Bởi thu vàng như đã rót mật yêu
Cầm tay em anh muốn nói bao điều
Rằng hồn anh lỡ xiêu vào mắt biếc.

Nhận nhé em tình yêu anh tha thiết
Để thu ngời viết tiếp bản tình ca
Rồi đêm nay dạo bước dưới trăng ngà
Sẽ chứng nguyện... tình ta là mãi mãi.

Xin cảm ơn mùa thu dệt tình ái
Để xuân về... hoa trái sẽ xum xuê.
0