Tóm tắt văn bản lão Hạc
– Bài số 1 Lão Hạc là một người đàn ông phải sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Khi mà vợ thì mất sớm, một mình gà trống nuôi con. Tuy nhiên, người con trai vì phẫn chí mà bỏ đi đồn điền cao su biền biệt không về thăm lại nhà. Lão sống cui cút một mình với mảnh vườn cùng chú chó vàng. ...
– Bài số 1
Lão Hạc là một người đàn ông phải sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Khi mà vợ thì mất sớm, một mình gà trống nuôi con. Tuy nhiên, người con trai vì phẫn chí mà bỏ đi đồn điền cao su biền biệt không về thăm lại nhà. Lão sống cui cút một mình với mảnh vườn cùng chú chó vàng. Vàng là người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời này của lão. Lão luôn cưng chiều nó như con, thường luôn miệng gọi là “cậu Vàng” vì đó là kỷ vật người con trai để lại. Lão giữ chú Vàng chờ ngày con trai lão trở về. Nhưng cuộc sống thì ngày càng trở nên khốn khó hơn, lão băn khoăn, day dứt rồi quyết định bán chó và để lại mảnh vườn cho người con. Trông cảnh chú Vàng bị người ta bắt đi mất, lão thấy mình thật là một kẻ tệ bạc, và rồi trở nên tự oán trách bản thân mình. Lão đã mang số tiền bán chó và số tiền dành dụm được bao lâu nay đem gửi cho ông giáo. Ông giáo là người hàng xóm bao lâu năm nay của lão. Lão cũng không muốn nhờ cậy tới ông giáo, cũng không muốn làm phiền tới mọi người nữa nên đã tìm đến cái chết để được giải thoát. Lão đi xin Binh tư một ít bả chó với lý do muốn bẫy một con chó bạc, thế nhưng thực ra lại là để tự tử. Ông giáo đã vô cùng chua xót và thất vọng khi được nghe về việc ấy. Nhưng rồi, chính cái chết của lão Hạc đã khiến cho ông giáo nhận ra, thấu hiểu tất cả những sự khổ đau, cùng cực của những con người thời đó.
– Bài số 2
Vợ lão Hạc chết, lão Hạc và cậu con trai sống trên mảnh vườn ba sào. Nhà nghèo, không có tiền cưới vợ, anh con trai bỏ làng đi làm phu đồn điền. Trước khi đi, anh biếu bốba đồng bạc để ăn quà, lão Hạc khóc vì nhiều thứ. Từ ngày anh con trai đi rồi, lão sống thui thủi một mình trong túp lều nơi xó vườn. Lão làm thuê để nuôi bản thân. Bầu bạn của lão là con chó mà lão gọi là “cậu Vàng”. Lão xem nó như người bạn tâm giao.
Anh con trai đi biền biệt ba năm vẫn chưa về. Rồi một năm nữa trôi qua, lão mỏi mòn đợi nhưng vẫn không thấy bóng dáng người con trở về. Lão âm thầm chờ đợi anh về để giao cho anh mảnh vườn mà lão cố giữ cho anh.
Một trận ốm kéo dài hơn hai tháng đã làm lão hao kiệt sức lực, lão yếu đi ghê lắm. Làng mất vé sợi, lão cũng không còn việc làm. Rồi lại bão, hoa màu trong vườn mất không còn cây nào, gạo mỗi ngày một kém. Mỗi ngày lão với cậu Vàng ăn hết ba hào gạo mà vẫn không no. Lão buộc phải bán “người bạn” bấy lâu cho người ta giết thịt. Sau khi bán chó, lão càng thê thảm.
Lão Hạc tâm sự với ông giáo về kiếp người khổ sởcủa mình; lão nhờ ông giáo giữ hộ mảnh vườn cho cậu con trai, gửi ông giáo ba mươi đồng bạc phòng khi lão chết có tiền mà lo tang ma để không làm phiền hàng xóm. Từ ngày đó, lão ăn khoai, ăn củ ráy, củ chuối, sung luộc… và chế được món gì lão ăn món đó.
Để kết thúc cuộc đời khốn khổ của mình, lão đã lừa Binh Tư để có được miếng bả chó. Ông giáo đã hiểu nhầm việc làm này của lão Hạc nhưng sự hiểu nhầm này nhanh chóng được hóa giải khi ông về ngang nhà lão. Cái chết của lão Hạc thật đáng sợ và đau đớn. Chỉ có ông giáo và Binh Tư mới hiểu vì sao lão chết. Ông giáo nhìn thi thể lão và hứa sẽ giữ gìn mảnh vườn cho đến ngày anh con trai lão trở về.
– Bài số 3
Lão Hạc sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi vợ mất sớm, một mình nuôi con trai. Tuy nhiên con trai phẫn chí mà bỏ đi cao su biền biệt chưa về thăm lại nhà. Lão sống một mình với mảnh vườn và con chó vàng, nó là người bạn thân thiết nhất trong cuộc sống này của lão. Lão cưng chiều nó như con, luôn miệng gọi là “cậu Vàng”, bởi đó là con chó của cậu con trai để lại. Lão giữ con chó cho con trai để chờ ngày con lão trở về. Song cuộc sống ngày càng khốn khó, lão băn khoăn, day dứt rồi quyết định bán chó để lại mảnh vườn cho con. Thấy cảnh con chó Vàng bị người ta kéo đi mất, lão thấy mình thật tệ bạc, tự trách bản thân mình.
Lão mang tiền bán chó và dành dụm được bao lâu nay gửi cho ông giáo, là hàng xóm bao lâu năm nay của lão.Lão không muốn nhờ cậy ông giáo, không muốn làm phiền đến mọi người nên lão đã tìm đến cái chết. Lão xin Binh tư một ít bả chó mà muốn bẫy một con chó bạc, nhưng thực ra là để tự tử. Ông giáo đã chua xót và thất vọng khi nghe được chuyện ấy. Nhưng cái chết của lão Hạc đã khiến ông giáo thấu hiểu và nhận ra tất cả.
– Bài số 4
Lão Hạc có một hoàn cảnh gia đình bất hạnh: vợ lão mất sớm, còn một người con trai thì anh ta vì phẫn chí mà bỏ đi cao su.
Lão Hạc còn lại một mình với một mảnh vườn và một con chó vàng.Con chó ấy là của anh con trai tiếng lại, lão cưng chiều nó như con, luôn miệng gọi "cậu Vàng". Nhưng cuộc sống khốn khó, các lão bán chó tiếng dành mảnh vườn cho con dù vô cùng đau khổ, dằn vặt. Lão mang tiền dành dụm được gửi còn giáo và nhờ còn trông coi mảnh vườn. Không muốn phiền đến mọi người, lão từ chối hết thảy sự giúp đỡ của còn giáo. Một hôm, các lão xin bình Tư một ít bả chó đảm là muốn bẫy một con chó lạc. Còn giáo rất thất vọng khi nghe chuyện ấy. Nhưng rồi lão Hạc bỗng nhiên chết – cái chết thật dữ dội, đau đớn. Còn giáo hiểu ra tất đoàn, vô cùng đau đớn nghĩ về cái chết của lão Hạc và chiêm nghiệm về cuộc đời.
Thanh Bình tổng hợp