04/06/2017, 08:45
Tóm tắt truyện ngắn “Cô bé bán diêm” của An-đéc-xen.
Sắp đến giao thừa. Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Nhưng ngoài đường thì rét dữ dội và tuyết rơi phủ kín mặt đất. Một em bé gái nhà nghèo, mồ côi mẹ, bị bố sai đi bán diêm. Suốt cả ngày cuối năm, em chẳng bán được bao diêm nào, bụng đói, cật rét, giờ đây ...
Sắp đến giao thừa. Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Nhưng ngoài đường thì rét dữ dội và tuyết rơi phủ kín mặt đất. Một em bé gái nhà nghèo, mồ côi mẹ, bị bố sai đi bán diêm.
Suốt cả ngày cuối năm, em chẳng bán được bao diêm nào, bụng đói, cật rét, giờ đây vẫn lang thang trên đường... Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn. Lúc này đôi bàn tay em đã cứng đờ ra. Em muốn sưởi và em đánh liều quẹt một que diêm. Diêm cháy sáng lên và một lò sưởi ấm áp hiện ra trước mắt em. Nhưng khi que diêm tắt thì lò sưởi cũng biến mất. Em liền quẹt que diêm thứ hai thì một bàn ăn sang trọng hiện ra và em thấy một con ngỗng quay nhảy ra khỏi đĩa, đang tiến về phía em. Que diêm vụt tắt và bàn ăn cùng không còn. Em quẹt que diêm thứ ba. Một cây thông Nô-en hiện ra lộng lẫy với hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi. Em với đôi tay về phía cây... nhưng diêm tắt. Đến que diêm thứ tư quẹt lên thì em nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười với em. Muốn giữ mãi hình ảnh của người bà thân yêu, em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Và em thấy cả hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, và họ đã về chầu Thượng đế. Em bé đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa, nhưng em đã ra đi trong những mộng tưởng kì diệu của tuổi thơ trong trắng nhất.