Thời áo trắng
Đánh giá bài viết Cơn gió thoảng chợt thoáng qua sân trường yên lặng Làm lá vàng rơi… theo cơn gió bay xa… Tuổi học trò cũng theo gió… đi xa…. Mang kỉ niệm và nổi buồn hạ đến. Lũ học trò tinh nghịch… vô tư… ngốc nghếch…. Cúi nhặt chùm phượng vĩ… hát ...
Đánh giá bài viết Cơn gió thoảng chợt thoáng qua sân trường yên lặng Làm lá vàng rơi… theo cơn gió bay xa… Tuổi học trò cũng theo gió… đi xa…. Mang kỉ niệm và nổi buồn hạ đến. Lũ học trò tinh nghịch… vô tư… ngốc nghếch…. Cúi nhặt chùm phượng vĩ… hát nghêu ngao Tiếng cười… buồn… chợt làm chúng nôn nao Và như thế chúng ồn ào mách bảo ...
Cơn gió thoảng chợt thoáng qua sân trường yên lặng
Làm lá vàng rơi… theo cơn gió bay xa…
Tuổi học trò cũng theo gió… đi xa….
Mang kỉ niệm và nổi buồn hạ đến.
Lũ học trò tinh nghịch… vô tư… ngốc nghếch….
Cúi nhặt chùm phượng vĩ… hát nghêu ngao
Tiếng cười… buồn… chợt làm chúng nôn nao
Và như thế chúng ồn ào mách bảo
Tuổi mộng mơ của một thời hư ảo
Chẳng bao giờ chịu nhìn ngó đến ai đâu
Mắt thì mãi ngơ ngác đến u sầu
Rồi lại nói với nhau rằng ai cũng có một thời yêu… như giông bão
Chúng to nhỏ…ngày mai sẽ trở thành ngưòi lớn
Sẽ mãi nhớ nhau tuổi áo trắng sân trường
Tuổi học trò của một thưở thân thương
Tuổi tươi đẹp… cái thưở được núp vào những cánh hồng của phưọng.